Thầy đang giận, là đang rất giận nên giờ đây miếng thịt ỉn hồng hào mỏng manh đang bị thầy đem ra trút giận. Tiến Dũng không kiềm chế được mình nên định lao đến. Bằng mọi giá, anh phải đưa Trọng ra khỏi đây. Cho dù thầy có trừng phạt anh thế nào đi chăng nữa. Nhưng Tiến Dũng chỉ mới nhổm dậy thì đã bị Văn Quyết và Xuân Trường giữ lại. Chú bộ đội này mù quáng thế nào, mọi người đều biết mà. Để nó không kiềm chế được mà chọc cho thầy tức thêm thì không biết hậu quả sẽ ra sao.
Chát
Lại một thước nữa đánh vào da thịt một người và đánh vào trái tim của người còn lại. Đức Chinh lay Tiến Dũng. Rõ ràng thầy đang đánh rất chậm. Rõ ràng thầy đang cho Tiến Dũng một cơ hội. Rõ ràng thầy đang đợi cậu học trò này hồi tâm chuyển ý.
"Anh nghe lời thầy đi anh. Vừa tốt cho anh, vừa tốt cho nó. Anh để thầy đánh nó như thế chỉ càng khiến nó bị đánh đau hơn thôi"
Hiếm khi Đức Chinh mặn mòi nói được một câu nghiêm túc. Nhưng mà đã nghiêm túc thì thường nói đúng vl ấy. Tiến Dũng dần trấn tĩnh lại. Văn Quyết nhìn thầy, có vẻ như thầy cũng đang chờ đợi, nên đã kéo Tiến Dũng đứng lên.
"Thầy ơi, thầy để cho Dũng làm tròn bổn phận của thành viên ban cán sự đi thầy. Lúc nãy do hơi mất bình tĩnh nên nó mới như vậy thôi."
Tiến Dũng nhìn thầy, rồi lại nhìn Đình Trọng. Anh thấy cậu gật gật đầu với anh. Anh thấy cậu nhìn anh bằng ánh mặt cam chịu và chấp nhận. Tiến Dũng không muốn, hoàn toàn không muốn làm việc này, nhưng những gì Đức Chinh vừa nói, cũng như những gì anh đã chứng kiến, thì anh hiểu, làm theo ý thầy sẽ tốt cho cả hai hơn. Xuân Trường huých Tiến Dũng một cái cắt đứt dòng suy nghĩa của anh.
"Em xin lỗi vì đã cãi lời thầy"
"Coi như lần này tôi tạm tha cho cậu. Cậu cầm thước đánh đủ 15 roi cho tôi"
"Nhưng lúc nãy thầy đã đánh Trọng 2 roi rồi cơ mà"
"Lúc nãy là tôi phạt cậu. Phải, là tôi đang phạt cậu đấy, Tiến Dũng"
"Nhưng..."
Tiến Dũng còn chưa kịp phản bác thì đã bắt gặp cái lắc đầu của Đình Trọng. Biết tranh cãi lúc này với thầy sẽ chỉ gặp bất lợi, Tiến Dũng đành nhận lấy cây thước từ tay thầy để làm việc mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới.
Tiến Dũng không thể, anh giơ cao thước lên nhưng không thể nào đánh xuống được. Đình Trọng là người anh nâng niu nhất, trân trọng nhất. Làm sao anh có thể làm tổn thương cậu được cơ chứ. Lý trí bảo anh đánh đi, bởi như thế sẽ tốt hơn cho anh và cậu. Nhưng con tim chết tiệt của anh lại nhất quyết đi ngược lại điều đó.
"Nhanh! Nên biết tôi chỉ cho cậu một cơ hội thôi. Cậu mà đánh nhẹ là tôi sẽ phạt cậu ấy gấp đôi đấy."
"Em là trung vệ chuyên gia phang Tây đấy. Bồ đừng có nghĩ em yếu ớt. Em chịu đựng được. Bồ đánh đi"
Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuống. Anh không biết gì cả. Lúc này anh thực sự không biết gì cả. Anh chỉ biết đánh trong vô thức. Cho đến lúc Xuân Trường giữ tay anh lại, bảo rằng anh đã đánh đủ 15 roi rồi, anh mới từ từ mở mắt ra. Anh thấy Đình Trọng của anh ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh thấy Đình Trọng của anh cắn chặt răng để không bật ra tiếng kêu than. Thả rơi cây thước xuống sàn nhà, anh dìu Đình Trọng của anh dậy.
Đức Chinh và Văn Hậu vẫn đang ngồi rũ rượi tại góc phòng. Anh đưa cậu tới đó, ngồi cùng cậu, ôm cậu vào lòng, bỏ mặc hết những chuyện đang xảy ra xung quanh.
Thầy Park thở dài một cái. Đứa học trò này đúng là mù quáng như lời đồn mà. Nhìn 3 thanh niên rũ rượi như gà gặp nước sôi, thầy vừa thương, cũng vừa giận. Huấn luyện viên Park lia mắt sang bên cạnh, nhặt cây thước lên.
Couple từ bi Đại Đức nào đó bất chợt cảm thấy một luồng khí lạnh vừa thổi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23] NGƯỜI THẦY - NGƯỜI CHA [Huấn văn]
Fanfic"Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuốn...