chap 3

4.4K 214 37
                                    

Chap 3 : một hủ dấm nho nhỏ

"Nguyên nhi, xuống ăn cơm nào" từ dưới nhà, Vương Tuấn Khải gọi vọng lên.

"Vâng em xuống liền" Vương Nguyên đang học, nghe vậy liền gấp sách vở lại, đi xuống.

"Woa, thơm quá à" vừa đi xuống cầu thang cậu đã nghe được mùi thức ăn thơm nức mũi.

"Mau vào ăn cơm rồi lên học tiếp, em đó học nhiều quá coi chừng sẽ thành mọt sách cho xem" Vương Tuấn Khải cưng chiều nhéo mũi cậu.

"Đừng lo, dù có trở thành mọt sách thì em vẫn yêu anh" nghe thấy Vương Nguyên nói vậy tâm tình của Vương Tuấn Khải liền tốt hơn hẳn.

"Vậy thì được" anh đưa bát cơm cho cậu, cậu vui vẻ nhận lấy.

"Gần thi cuối kì rồi, nên em phải siêng một chút mới được học sinh giỏi" cậu bỏ một con tôm vào miệng, sẵn tiện gắp một con cho anh.

"Ừ, lát nữa có bài nào khó thì gọi anh, anh giảng giúp em"

"Được a~~" cậu nói rồi tiếp tục ăn cơm, sau khi ăn xong anh được cậu giao một nhiệm vụ vô cùng cao cả đó là.......................RỬA BÁT ( au : thê nô chính hiệu = ̄ω ̄=)

Anh ngoan ngoãn rửa hết đống chén bát rồi đi lên phòng.

Mở cửa phòng ra, anh thấy cậu đang ngồi trên bàn, mắt chăm chú vào cuốn sách, dùng đầu bút gõ xuống mặt bàn, hình như là đang gặp bài khó.

Đi nhanh đến chỗ cậu, anh nhìn vào đề toán.

"Cái này em phải........." anh lấy cây bút từ tay cậu, bắt đầu giảng cho cậu.

"Ồ thì ra là vậy, em làm sai công thức hèn gì lại làm không ra" cậu lấy lại cây bút từ tay anh, mắt đầu ghi ghi chép chép cái gì đó vào vở.

"Anh giỏi thật em tệ nhất là môn toán, em chỉ giỏi ngữ văn thôi" cậu phụng phịu chu môi ra.

Đôi môi đỏ hồng cứ chu chu ra khiến anh chịu không nổi mà cuối người xuống "chụt" một phát vào môi cậu.

"Anh...anh dám ăn đậu hủ của em" cậu đỏ mặt, tay nắm lại thành quyền rồi đánh vào ngực anh.

Nhưng đối với anh đó chỉ như kiến cắn là cùng, anh chụp hai tay cậu lại, áp sát mặt mình với mặt cậu.

"Em muốn chết, hửm" đôi mắt ma mãnh của anh nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh nhân to tròn của cậu.

"Em...em đâu có" cậu đỏ mặt xoay đi chỗ khác để tránh né ánh mắt của anh.

Nhìn vẻ mặt đỏ ửng đáng yêu của cậu khiến anh càng muốn trêu chọc cậu hơn, liền đưa tay nhéo thắt lưng cậu một cái.

"A...sao anh nhéo em" cậu kêu lên một tiếng rồi khó hiểu nhìn anh.

"Học xong rồi ?" anh đầy ý vị nhìn cậu.

"Chưa xong, em chưa soạn ngữ văn" cậu nói rồi, vùng khỏi tay anh tiếp tục chăm chú học bài.

Anh mỉm cười lắc đầu nhìn cậu, con mèo nhỏ này chính là đang xù lông mà, thật đáng yêu !!!

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ