chap 21

2.6K 144 49
                                    

Chap 21 : "tránh xa em ấy ra"

Về đến nhà anh không nói một lời mà bế Vương Nguyên theo kiểu "công chúa" đi lên lầu.

Ném cậu lên giường, anh đè lên người cậu.

"A..anh muốn làm gì" Vương Nguyên cảnh giác dùng hai tay chống trước ngực anh, ánh mắt dè chừng.

"Em nói xem anh muốn làm gì?" anh cười xấu xa, khẽ liếm vành tai cậu, rồi cắn một cái.

"Ưm....không được, m...mai em còn phải đi học" Vương Nguyên xoay mặt tránh né.

"Nếu không được thì mai nghỉ, yên tâm, anh sẽ lo ổn thôi" anh rủ rỉ vào tai cậu, thổi vào tai cậu.

Tiếp theo đó là một màn giới hạn độ tuổi trẻ em :)))

***
Vương Nguyên cảm thấy người mình đau nhức đến cực độ, nghĩ lại chuyện tối hôm qua, lại nhìn lại người đang ngủ say kia Vương Nguyên tức đến thổ huyết.

"Rầm" Vương Tuấn Khải xoa xoa cái mông, đang định mắng người đạp mình xuống giường thì thấy Vương Nguyên người tỏa ra đứng đó, nửa lời anh cũng không dám hé.

Anh cười tươi, nhảy chân sáo đến bên cậu, xoa bóp cho cậu.

"Em có đau không? Xin lỗi là anh không kìm chế được"

Nghe giọng ngọt như mía lùi của anh thì phần nào tức giận trong Vương Nguyên cũng lắng xuống.

"Thôi, bế em đi vệ sinh nhân, em còn phải đi học" Vương Nguyên dang tay ra trước mặt anh.

"Anh nói cái này em đừng giận nha" Vương Tuấn Khải bế cậu lên, khẽ nuốt nước miếng.

"Gì?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh.

"Thật...thật ra, quá giờ học từ 1 tiếng trước rồi"

Vương Nguyên nhìn chiếc đồng hồ để bàn.

Không gian trở nên im lặng.

Quác....quác....quác...

"Vậy thôi, lỡ trễ rồi, em muốn ngủ tiếp" cậu dụi mắt rồi nằm lại lên giường.

Vương Tuấn Khải sửng sốt, sao hôm nay cậu hiền vậy, vừa định hỏi thì cậu nói tiếp:

"Em quên nhắc anh, tối nay ngủ sofa nhé"

"Bùm" đại não của Vương Tuấn Khải bùng nổ, bà xã thật gian manh.

"Bà xã đại nhân à, tha cho anh đi, anh hứa sẽ không như vậy nữa, nha nha" anh nhảy lên giường ôm cả cậu và chăn vào người.

"1 tháng tiếp theo lau nhà, quét nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu ăn" Vương Nguyên vẫn không mở mắt ra mà nói.

"Nhưng...." Vương Tuấn Khải do dự, thế thì mất hết hình tượng lão công của anh mất ( Trân : mất từ lâu rồi anh ạ )

"Nhưng?" Vương Nguyên khẽ cao giọng.

"Không có gì" Vương Tuấn Khải ngậm ngùi khóc không ra nước mắt.

"Ukm, ngủ đi, em mệt" nghe giọng Vương Nguyên thật sự mệt mỏi, hôm qua Vương Tuấn Khải hành hạ cậu đến 4 giờ sáng, thân thể cậu bây giờ rã rời không thôi.

"Ngủ ngon" anh đau lòng hôn lên trán cậu, anh thật đáng trách, đáng lẽ nên kiềm chế lại.

Hai người ngủ thẳng một giấc đến trưa, cho đến khi có tiếng chuông cửa mới tỉnh dậy.

"Ồn ào quá" Vương Nguyên nhăn nhó cuộn người trong lòng ngực của Vương Tuấn Khải.

"Ngủ đi, anh xuống xem sao" anh chỉnh lại chăn cho cậu ngồi đi xuống.

Mở cửa ra thì anh thấy người anh không muốn thấy nhất "Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Đến đây làm gì?" anh lạnh lùng hỏi.

"Tại sao sáng nay Vương Nguyên em ấy không đi học, anh làm gì cậu ấy rồi???" nghe giọng Thiên Tỉ có vẻ khẩn trương, mắt không ngừng nhìn vào tìm kiếm Vương Nguyên.

"Tôi là chồng em ấy, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì Vương Nguyên?" anh cười tinh ranh, câu nói đầy hàm ý.

"Anh..." Thiên Tỉ mắt đỏ ngầu, tay nắm lại thành quyền.

Lúc này từ trong nhà vang lên giọng nói bạc hà ngọt ngào "Tuấn Khải, có chuyện gì vậy?"

Thiên Tỉ nghe giọng nói kia thì vui mừng khôn xiết, nhưng vừa nhìn thấy cậu thì y liền sửng người.

Vương Nguyên trên người chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi của Vương Tuấn Khải, cúc áo trên cùng không cài làm lộ ra xương quai xanh cùng những dấu hôn đỏ chói, chỉ cần nhìn cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Vương Tuấn Khải khó chịu đi đến bên cậu "ăn mặc thế này mà dám xuống đây, đi lên lầu mau" anh không muốn ai thấy Vương Nguyên như thế này cả.

"Nhưng..." Vương Nguyên chưa kịp nói gì thì đã bị anh đẩy vào nhà.

Anh quay người nhìn Thiên Tỉ phừng phừng nộ khí, anh khẽ cong môi cười đểu, rồi đóng cửa lại, trước khi vào còn để lại một câu "tránh xa em ấy ra" rồi xoay người đi vào nhà.

Vương Tuấn Khải hậm hực đi lên phòng thì thấy Vương Nguyên vẫn mặc áo sơ mi của mình ngồi ở đầu giường.

"Lần sau không được mặc thế này đi lung tung nữa"

"Tại sao?" trên đầu Vương Nguyên bây giờ hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.

"Em mặc như thế này là muốn câu dẫn đàn ông? Anh không cho phép" ai nói rồi cài lại cúc áo.

"Bá đạo" cậu bỉu môi bất mãn.

Vương Tuấn Khải hung hăng hôn lên môi cậu.

Sau một lúc, anh kéo chăn lên bao trùm lấy hai người, rồi từ trong chăn chiếc áo sơ mi bay ra ngoài.

Đầu tiên là tiếng thở dốc tiếp theo là tiếng va chạm ám muội.

End chap 21

Chúc mọi người ngủ ngon đẹp nhé!!!

Sẵn tiện tui nói luôn, cho tui xin phép được nghỉ tết nha, nghỉ bắt đầu từ ngày 4/2 đến ngày 10/2 nha, mong mọi người chấp thuận^^

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ