Chap 30

2.7K 135 44
                                    

Chap 30 : kiềm chế ( H nhẹ )

Vương Nguyên khẽ nheo mắt rồi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ ở đầu giường, đã 8 giờ rồi, sao anh tiểu Khải không gọi mình dậy nhỉ?

Vương Nguyên xốc chăn lên, bước ra khỏi phòng.

Vương Nguyên đã rút ra được bài học kinh nghiệm đó là nếu không ở trong phòng thì Vương Tuấn Khải chỉ có thể ở hai nơi, 1 là nhà bếp, 2 là thư phòng.

Từ phòng ngủ của cậu đi xuống bếp thì phải đi qua thư phòng nên Vương Nguyên quyết định đến thư phòng tìm trước.

"Vương Tuấn Khải?"

Mở cửa ra, cả căn phòng tối om, vậy chắc Vương Tuấn Khải ở bếp rồi.

Nghĩ rồi Vương Nguyên định đi ra nhưng từ đằng sau, một vòng tay ôm lấy eo cậu.

"A...V...Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên run rẩy kêu lên từng chữ.

"Nếu không phải anh thì em nghĩ là ai?" Vương Tuấn Khải duy trì tư thế đó, kéo cậu đến bên chiếc ghế ở bàn làm việc rồi ngồi xuống.

Nhìn thấy mặt Vương Nguyên trắng bệch, Vương giật cả mình.

"Xin...xin lỗi, anh dọa sợ em sao?"

"Đáng ghét" oán hận phồng má lên, trông đáng yêu đến tột độ.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu như vậy không hiểu sau lại thấy trên đầu cậu xuất hiện thêm một cặp tai thỏ trắng muốt không ngừng chuyển động.

Anh muốn đưa tay bắt cái tai kia nhưng hụt mất, cứ lập đi lập lại mấy lần như thế.

"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!" Vương Nguyên tức giận hét lên, người này bị sao vậy? Hết dọa cậu rồi lại ngơ ngơ ngác ngác.

"A...có chuyện gì sao?"

"Anh bị cái gì vậy hả, em gọi mãi không trả lời thế?" Vương Nguyên tức giận đánh anh một cái.

"Bảo bối đừng tức giận, tránh ảnh hưởng đến Tiểu bảo bối, em muốn con chúng ta sau này sinh ra sẽ mặt mày cau có khó chịu cả ngày sao?" anh nói vừa vuốt vuốt lưng cậu giúp cậu điều hòa lại nhịp thở.

"Anh chỉ giỏi lấy con ra dọa em, mà cái gì kia" Vương Nguyên đang nói bỗng mắt sáng lên.

"Hửm" Anh nhìn theo ánh mắt cậu, là một chú thỏ bông màu trắng mang áo màu xanh lục.

Lúc trước cậu thường xuyên đi học nên anh ở nhà rất nhớ cậu, mỗi lần như thế liền lôi con thỏ này ra ngắm cho đỡ nhớ.

Vương Nguyên nhoài người lên phía trước, chính xác hơn là nằm hẳn lên bàn để chơi với con thỏ bông.

Do lúc nãy Vương Nguyên mặc quần short, cùng áo T-shirt nên Vương Tuấn Khải đã thay ra, sợ cậu không thoải mái rồi mặc vào một chiếc áo sơ mi của mình cho cậu.

Áo sơ mi của anh vốn dài, chỉ trên đầu gối một tí, nhưng với tư thế của cậu bây giờ, áo bị cuốn lên một nữa, lộ ra cặp mông trắng nõn.

Vương Tuấn Khải "ực" một phát nuốt nước miếng, trong đầu thì đang niệm thần chú.

Không được làm bậy, Nguyên Nguyên đang có thai!

Không được làm bậy, Nguyên Nguyên đang có thai!

Không được làm bậy, Nguyên Nguyên đang có thai!

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!

Mặc dù lí trí thì như thế nhưng tay anh lại mất kiểm soát, do dự trước cặp mông căng tròn đón.

Cảm nhận được nơi nào đó đang biến hóa, Vương Tuấn Khải thầm mắng người.

Nhìn vào túp lều đã dựng đứng ở đũng quần, Vương Tuấn Khải nghĩ mày có thể có tiền đồ chút không hả, chỉ là nhìn mông người ta thôi mà cũng....phản ứng, thật mất tiền đồ.

Thế mà Vương Nguyên vẫn không biết gì, vui vẻ chơi cùng con thỏ nhỏ, lâu lâu còn lắc lắc cái mông.

Anh thật không kiềm chế được nữa, đưa tay lên xoa xoa bóp bóp cái mông vô (số) tội kia.

Vương Nguyên đang chơi thì bỗng bật rên to, cả thân thể liền run rẩy, đặc biệt khi mang thai khiến cơ thể con người trở nên mẫn cảm lạ thường, chỉ cần 1 hành động nhẹ cũng có thể khiến Vương Nguyên không chịu được.

Tiếng rên kia khiến Vương Tuấn Khải càng hung hăng xoa nắn.

"Bảo bối" giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn, mang theo chút gợi tình.

"Ân...c..có em" Vương Nguyên đáp lại.

Hai người bấy giờ hô hấp vô cùng nặng nề, nói cũng không thành tiếng.

Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên lại, để cậu đối diện với mình.

"Dùng tay giúp anh, được không?" bây giờ chỉ còn cách này, nếu không Vương Tuấn Khải tin chắc "cậu bé" của anh sẽ không thể xuống được.

Vương Nguyên mím môi gật đầu nhẹ.

Cậu từ mở thắt lưng, động tác chậm hơn bình thường khiến Vương Tuấn Khải hô hấp không vững.

Sau một hồi lâu cuối cùng cũng cởi xong thứ cần cởi.

"Tiểu Khải" hùng dũng bật ra, đập nhẹ vào má Vương Nguyên.

Đây là lần đầu nhìn thấy "tiểu Khải" ở vị trí gần như vậy, mặc Vương Nguyên đỏ gay.

Tiểu Khải trướng to, nổi đầy gân xanh khiến Vương Nguyên sợ sệt, tay run run chạm vào nó.

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Vương Nguyên dùng tay nhẹ nhàng lên xuống, lâu lâu còn chạm nhẹ vào đầu khuất khiến Vương Tuấn Khải sung sướng mà rên hừ hừ.

Vì là lần đầu nên Vương Nguyên vẫn chưa có kinh nghiệm, tay chân vẫn khá vụng về nhưng đối với Vương Tuấn Khải thì không sao.

Chỉ cần nghĩ tới Vương Nguyên bộ dáng gợi tình giúp anh thỏa mãn Tiểu Khải thì không nhịn được bắn hết lên mặt cậu.

Vương Tuấn Khải hốt hoảng rút hộp khăn giấy gần đó lau mặt giúp cậu.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt, không kiềm chế được"

Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải, vùi đầu vào ngực anh "xin lỗi đợi khi nào em sinh xong sẽ trả cho anh cả vốn lẫn lời"

"Em hứa rồi đó"

"Ân, em hứa"

End chap 30

Tui viết chap này mất hết cả máu, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ