Chap 32

2.7K 163 114
                                    

Chap 32 : cảnh cáo

"Tổng giám đốc" tiếng nói đánh tan bầu không khí im lặng.

Lục Nhiên Thanh mỉm cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc của Vương Tuấn Khải.

"Chuyện gì?" anh lãnh đạm đáp, mắt chăm chú vào văn kiện.

"Phó tổng Ưng đã đến đang chờ ngài ở phòng hội nghị.

"Được rồi" anh đứng dậy cài lại áo vest, đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại cô đã đã bước đến trước mặt Vương Nguyên.

"Cậu tránh xa anh Tuấn Khải ra" cô cao ngạo nói.

Vương Nguyên từ từ rời mắt khỏi quyển tạp chí.

"Cô nói tôi sao?" Vương Nguyên một mặt ngây thơ trả lời.

Lục Nhiên Thanh bị làm tức chết, từ nhỏ đến giờ cô ta đi đâu đến đâu cũng là tâm điểm, chưa ai dám phớt lờ cô ta, vậy mà cậu ta dám không coi lời nói của cô ra gì.

"Đúng tôi nói cậu đó, tránh xa Vương Tuấn Khải, cậu không thấy tình yêu giữa nam nhân cùng nam nhân vô cùng kinh tởm sao?" cô ta chỉ tay vào mặt vậy hung hãn hét lên, bộ dáng hiền thục lúc nãy đã bay theo gió mất rồi.

"Ồ, vậy có nghĩa cô nói tổng giám đốc của mình kinh tởm đúng không?" Vương Nguyên một câu đã vặn ngược lại ý của cô ta.

Xem ra cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô muốn đấu? Tôi chiều cô.

"Không phải, tôi chính là nói cậu ghê tởm đó, đồ ngu ngốc, tôi nói cho cậu biết nếu cậu tiếp tục ở bên anh ấy thì chỉ làm sự nghiệp và cuộc đời của anh ấy bị phá hoại thôi" Lục Nhiên Thanh không kiên dè mà cứ cao giọng quát.

"Nếu thật sự đó là tốt cho Khải, thì tôi sẽ rời đi, nhưng nếu tôi rời đi chẳng phải người có lợi là cô sao?" Vương Nguyên cả người toát ra cổ khí lạnh lùng.

Nói tình yêu của cậu dành cho Khải là kinh tởm cậu còn chưa tính, dám nói cậu phá hoại cuộc đời anh, cô ta nghỉ mình là thượng đế chắc.

"Chỉ có tôi mới xứng đáng ở bên anh ấy, tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, cút khỏi cuộc đời anh ấy đi" Lục Nhiên Thanh tức giận đi ra ngoài.

Mặt Vương Nguyên tối sầm lại, cái con người này đào hoa thế đó, rồi hậu quả gán hết lên đầu cậu, hừ Vương Tuấn Khải, anh chuẩn bị ra sofa đi là vừa.

Cùng lúc đó, ở phòng hội nghị, Vương Tuấn Khải hắc xì một cái, đưa tay dụi dụi mũi, xem ra có người đang bất mãn là nói xấu anh đây.

Đến lúc trở lại phòng mình thì lại không thấy vợ yêu đâu, trên bàn chỉ còn tờ giấy ghi đúng ba chữ "em về trước"

Vò nát tờ giấy trong tay, anh ngồi vào mở camera quan sát.

Hồi sáng nay vợ vẫn rất vô tư cười nói, nhưng đột nhiên lại bỏ về trước, lại lạnh lùng chỉ để lại tờ giấy này, chắc chắc đã xảy ra chuyện gì đó làm vợ yêu phật lòng, phải chăng có người khi dễ em ấy?

Xem lại camera lúc 9 giờ, Vương Tuấn Khải tức giận hất đổ đống tài liệu.

TMD, ả thư kí dám làm vậy với vợ, hèn gì vợ cứ là lạ, hóa ra là bị người khác bắt nạt.

"Thông báo ngay, Lục Nhiên Thanh bị đình chỉ làm một tuần" một tuần là còn nhẹ, cũng may không đụng tay đụng chân chứ nếu vợ yêu bị gì thì anh sẽ hóa thành quỷ mà xé xác cô ta ra mất.

Lái xe chạy về nhà, bỏ qua lời chào của quản gia, anh trực tiếp chạy lên phòng.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng bị mở toang ra khiến Vương Nguyên có điểm giật mình.

"Anh sao lại về đây, bây giờ còn đang giờ làm....ưm" chưa kiệp nói xong thì môi đã bị anh chặn lại, Vương Nguyên chỉ có thể phát ra vài tiếng "ưm ưm" chân tay muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể.

Anh điên cuồng mà ôn nhu chiếm đoạt đôi môi đó, vị ngọt đó khiến anh lưu luyến không muốn rời tạo nên một nụ hôn vô cùng mãnh liệt.

"Anh xin lỗi, để em chịu ủy khuất rồi" anh dựa đầu vào vai cậu, lại nói tiếp "tại anh mà em mới bị cô ta mắng, em muốn gì cũng được đánh anh cũng được, giết anh cũng được nhưng...."

"Xin đừng không để ý đến anh có được không?" giọng anh mang theo tia ủy khuất, đầu chôn sâu vào vai cậu.

"Ừ, em hiểu rồi, chồng ngốc này sao anh lại trăng hoa như vậy? Phải chăng do gương mặt này quá đẹp trai?" Vương Nguyên có chút đùa giỡn nói.

"Anh nào dám trăng hoa, chỉ chung thủy với vợ yêu thôi" rồi còn dụi dụi vài cái khiến Vương Nguyên bật cười khúc khích.

"Mau đi làm, anh ở đây rồi ai quản lí công ty?" Vương Nguyên có chút bất mãn, chồng ngốc lại ham chơi quên việc!

"Mặc kệ, không có anh thỉ có người khác, anh không cần công ty, không cần gì cả, chỉ cần em"

Câu nói thành công khiến Vương Nguyên đỏ mặt tía tai "đồ dẻo miệng"

Đánh anh vài cái, thấy anh cười lại đánh thêm vài cái nữa, rốt cuộc mềm gối rối tung lên, hai người nằm thở hổn hển, Vương Nguyên bị chọc léc đến chảy cả nước mắt, vẫn còn đang điều hòa lại nhịp thở.

"Vợ"

"Có chuyện gì?"

"Anh muốn, Tiểu Khải cương rồi, em mau giúp anh"

"Sao em lại có lão công sắc lang như thế" trong lúc vui vẻ Vương Nguyên đã buộc miệng thốt ra.

"Em vừa nói gì?" Vương Tuấn Khải bật dậy hai tay nắm vai Vương Nguyên hỏi.

"Có chuyện gì" Vương Nguyên biết mình lỡ buộc miệng nên đỏ mặt thầm than, đúng là cái miệng hại cái thân.

"Không phải câu đó"

"..." cậu thực sự không muốn nói mà!!!

"Mau nói lại cho anh nghe"

"Sao...sao em lại có một lão công sắc lang như anh thế" bị buộc phải nói lại cái xấu hổ đó Vương Nguyên đang biểu tình ở trong bụng.

"Vợ ơi, gọi lại lần nữa"

"Lão công"

"Một lần nữa"

"Lão công"

"Một lần nữa"

"Này anh muốn chọc em tức chết đúng không?" Vương Nguyên hung hăng trừng anh, cậu chỉ lỡ miệng thôi mà.

"Ai tức chết thì ai làm lão bà của anh?" Vương Tuấn Khải cười xấu xa.

End chap 32

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nhao, chap này bánh bều lên ngôi, chap sau bị lôi xuống tận thùng rác 😂😂😂

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ