chap 2

5.4K 217 16
                                    


Chap 2 : những chiếc khăn len

Thời tiết ở Trùng Khánh đã bắt đầu se lạnh, ở khắp nơi ai ai cũng tự tìm cách giữ ấm cho mình.

Ở trong một căn phòng, có một con mèo lười đang cuộn mình trong chăn, không chịu đi học.

"Trời lạnh lắm Tuấn Khải à, em không muốn đi học" cậu trưng bộ mặt ủy khuất hết sức có thể ra nhìn anh.

"Lạnh thì mặc thêm áo, không nhiều chuyện, mau dậy ngay" anh khoanh tay trước ngực nhìn con mèo "khổng lồ" trước mắt.

"A~~~ anh không thương em, em ghét anh, em ghét anh" cậu giận dỗi nằm xuống lấy chăn quấn quanh người.

Anh thở dài, bước tới ôm trọn cả cậu và chiếc chăn vào lòng, vén chăn trên mặt cậu xuống lại bị cậu kéo lên lại.

"Nói anh nghe nào, anh không thương em ở chỗ nào?" anh dịu dàng nhéo một cái ở thắt lưng cậu khiến cậu đau mà dở chăn ra.

"Anh không thương em, trời lạnh thế này còn bắt em đi học" cậu nũng nịu nói.

"Chẳng phải em nói muốn làm thư kí cho anh sao, hửm ?" anh lại tiếp tục nhéo thắt lưng cậu một cái.

"Nhưng hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau" cậu khó hiểu nhìn anh.

"Nếu em không đi học thì làm sao có kiến thức, mà không có kiến thức thì làm sao làm thư kí được"

Cậu trầm ngâm suy nghĩ, anh nói cũng đúng nếu không đi học thì sẽ không có kiến thức, còn không có kiến thức thì sao làm thư kí cho anh được.

"Thế bây giờ có đi học không ?"

"Có" cậu ủ rũ lết cái thân nặng trịch vào toilet với tốc độ chậm như rùa bò.

Thấy cậu như vậy anh bế xốc cậu lên đi vào toilet giúp cậu vệ sinh cá nhân.

15' sau lại có thêm một vấn đề nan giải nữa để anh giải quyết đó là mặc đồ giữ ấm cho cậu.

Cậu nhất quyết không chịu mặc áo khoác, khiến anh chẳng thể làm gì.

Bỗng trong đầu lóe lên một tia sáng, anh đi đến phòng thay đồ, một lát sau bước ra cùng một chiếc áo hoodie tay dài có mũ, màu trắng.

"Nếu không mặc áo khoác thì mặc cái này" anh đưa chiếc áo cho cậu, mắt cậu liền sáng lên, nhanh chóng mặc vào.

Anh cùng cậu xuống nhà ăn sáng, trên bàn đã được này các món ăn bắt mắt, cùng một li nước cam và một li cafe.

Cậu ngồi xuống bắt đầu ăn, còn anh, anh chỉ nhấp chút cafe đen.

"Chưa ăn sáng mà uống cafe không tốt đâu" cậu cau mày nhìn phần ăn của anh vẫn còn nguyên trong khi li cafe thì đã vơi đi một nữa.

"Anh không sao, quen rồi" anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu.

"Quen cái gì ? Anh mà không ăn sáng thì sẽ bị tụt đường huyết cho coi" cái con người này, lúc nãy thì lo lắng cậu sẽ bị cảm lạnh, nhưng bây giờ lại thờ ơ trước bệnh của mình, thật là anh dường như đã xếp cậu lên hàng đầu rồi.

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ