chap 6

3.5K 166 8
                                    


Chap 6 : gậy ông đập lưng ông

Cậu vừa chạy đến lớp thì bắt gặp gương mặt không mấy thiện cảm của lão Đặng.

"Vương Nguyên, hôm nay em đi trễ tôi không nói, em mau giải thích cho tôi chuyện này?" lão Đặng hung hăng nói, tay chỉ về phía một nữ sinh, người đầy vết bầm tím.

"Thầy Đặng, chính cậu ấy đã đánh em, cậu ấy còn bảo em không xứng đáng học trường này, cậu ấy sỉ nhục em" nữ sinh khóc lóc ủy mị.

"Em mau giải thích đi?" lão Đặng nói.

"Em không có, em thật sự không có đánh bạn ấy" Vương Nguyên hốt hoảng nói.

Cả hai ngày vừa rồi sau giờ học cậu đều ở cạnh Vương Tuấn Khải, lấy đâu ra thời gian đi đánh ả ta.

"Cậu nói dối" ả giả vờ ủy khuất nói, mắt còn rơm rớm lệ, không khỏi khiến người ngoài thương cảm.

"Em không....." cậu chưa nói xong thì lão Đặng đã mặt hầm hầm tức giận :

"Em còn nói gì nữa, chứng cứ rành rành ra đó"

Cậu tức đến mức muốn khóc, đôi mắt ngập nước như chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể rơi :

"Em thật sự không có" nước mắt sắp chảy đến nơi rồi.

Mới vừa đến lớp đã bị vu oan rằng đánh người ta, bảo ai không ức chế cho được, đã thế còn không có chứng cứ.

"Em bảo không có thì tại sao trên người Lâm Nhi lại có vết bầm tím" lão Đặng tức giận dùng thước gỗ gõ mạnh  xuống bàn.

"Em không biết" dùng tay lau đi nước mắt sắp chảy Vương Nguyên nói.

Biết rằng dù bây giờ có khóc đi chăng nữa cũng chẳng thể biện hộ được.

"Em...." lão Đặng mắt đỏ ngầu, tay cầm thước chỉ về phía cậu.

"Cậu nói tôi đánh cậu, cậu có chứng cứ không" nhìn Lâm Nhi ôm cánh tay đầy vết bầm, Vương Nguyên sắc bén hỏi.

"Có" cô ta nghênh ngang nói.

"Chứng cứ đâu?"

"Tôi làm chứng" cô bạn đứng bên cạnh nói.

"Cô...." trời, cậu còn không đánh, lấy đâu ra chứng cứ.

"Em còn nói gì nữa không"?" vốn không thích cậu, lão Đặng được nước lấn tới.

"Em về nhà gọi phụ huynh lên đây gặp tôi, hôm nay em bị cấm túc"

Biết là không thể làm gì được, Vương Nguyên lặng lẽ đi về nhà.

Trên đường đi nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Cả ngày hôm đó cậu cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.

"Vương Nguyên đã về chưa" vừa về đến nhà thì Tuấn Khải đã thấy quản gia đi qua đi lại, bộ dạng vô cùng lo lắng.

"May quá, thưa cậu chủ thật phu nhân đã về từ lúc 8 giờ sáng, nhìn phu nhân vô cùng mệt, hình như là khóc, còn nhốt mình ở trong phòng cả ngày hôm nay khiến tôi không khỏi lo lắng"

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ