Phiên Ngoại 1

2.5K 116 33
                                    

Phiên ngoại 1 : Lưu Chí Hoành

"Dịch Dương Thiên Tỉ" một nữ sinh có gương mặt đáng yêu chạy đến.

"Có chuyện gì?" Thiên Tỉ mặt không cảm xúc nói.

"Cậu làm người yêu mình nha" bạn nữ kia chìa ra một phong thư màu hồng nhạt thoang thoảng mùi thơm, chính giữa bức thư có một hình trái tim đỏ chói.

"Tôi không thích cậu" Thiên Tỉ không nhiều lời liền từ chối, bỏ qua nữ sinh với vẻ mặt cứng đờ kia mà bước đi.

"Cô ta nghĩ sao mà đi tỏ tình với Dịch thiếu, cô ta nghĩ mình là hot girl chắc, cũng chẳng xinh đẹp bằng hoa khôi Dương Minh Hy" một nữ sinh khác khinh bỉ nói.

"Chắc bị ảo tưởng sức mạnh quá mày ơi, nhìn kìa nghe nói nhà ả đang gặp khó khăn chắc chắn là cố tình quyến rũ Dịch thiếu để đào mỏ"

"Xem kìa bị từ chối nhục chưa không biết, chắc chắn không thể ở lại cái trường này nữa đâu"

Mọi người bàn tán xôn xao ban đầu chỉ là xì xầm, dần dần lớn tiếng đến nổi nữ sinh kia thẹn quá mà bỏ chạy.

Về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, sau khi rời khỏi đó y bắt đầu đi trên con phố rộng lớn.

Vô tình khi lướt qua một một công viên Thiên Tỉ nhìn thấy một đôi nam nam đang cười đùa rất vui vẻ.

Nhìn như vậy y lại nhớ đến Vương Nguyên, một năm trước cái lần đầu y gặp Vương Nguyên cậu cũng cười tươi như vậy, nụ cười đó mang theo vẻ trong sáng kì lạ khiến tim y như đập lệch đi một nhịp.

Y không biết mình đã đứng đó bao lâu rồi chỉ biết khi giật mình thì thấy mặt trời đã lặn xung quanh những căn nhà bắt đầu lên đèn rực rỡ và lấp lánh.

Ước gì Vương Nguyên cũng có ở đây nhỉ.

Thiên Tỉ tự cười giễu bây giờ chắc Vương Nguyên đang hạnh phúc vui vẻ bên người kia đâu còn tâm tư nào mà nghĩ đến y.

Thiên Tỉ mím môi tiếp tục đi.

"Tách...tách" một rồi hai giọt nước rơi xuống gương mặt tuấn tú.

Trời bắt đầu đổ mưa, mưa to, nặng hạt khiến người đi đường đều trở nên hối hả, cơn mưa khiến mọi thứ trở nên nhếch nhác đến khó chịu.

Thiên Tỉ ghé vào một tiệm bánh trú mưa, đợi đến khi mưa tạnh rồi mới trở về.

Lúc bước ra khỏi tiệm bỗng một bóng người ước sủng vụt một cái lướt qua Thiên Tỉ khiến y không nhịn được ngoái đầu nhìn nhưng chỉ thấy một thiếu niên chạc 18.

Thiên Tỉ không quan tâm lắm mà đi tiếp về nhà. Cha Thiên Tỉ mua cho y một căn biệt thự ở gần trường mọi thứ đều rất sang trọng và diễm lệ.

Khi lướt qua hòm thư một bức thư màu nâu nhạt đã khiến Thiên Tỉ dừng lại, rút bức thư đi vào nhà.

Không hiểu sao khi cầm bức thư Thiên Tỉ lại nôn nóng đến kì lạ chỉ muốn mau mau mở bức thư ra.

Nhìn cái viết trên lá thư khiến lòng Thiên Tỉ nhộn nhạo.

Người gửi : Vương Nguyên
Người nhận : Dịch Dương Thiên Tỉ

"Xin chào lâu lắm rồi không gặp không biết cậu khỏe không, việc học của cậu vẫn ổn chứ? Thiên Tỉ cậu nhớ sau khi qua đó phải sống thật tốt đó, không mong cậu chúc phúc nhưng mình Tuấn Khải đã kết hôn rồi, còn hai tiểu bảo bối tên Trúc Giai Tuấn Kiệt đó, thai long phượng, khi diễn ra lễ kết hôn mình đã gửi đi thiệp mời nhưng không biết cậu nhận được không, nếu thì hãy hồi âm cho mình nhé, cậu cũng phải mau mau tìm ra người mình yêu thật sự và quên mình đi, chúc cậu hạnh phúc Thiên Tỉ"

Nếu như lúc nãy ngoài trời đang đổ mưa thì bây giờ ngay cả trong nhà Thiên Tỉ cũng có.

Mưa thấm ướt bức thư làm nhòa đi nhưng dòng chữ nắn nót xinh đẹp.

Vương Nguyên không quên y nhưng đối với cậu Thiên Tỉ chỉ mãi mãi là bạn.

Nhìn tấm thiệp mời đỏ đến chói mắt nằm ở một góc nhà lòng Thiên Tỉ quặn thắt.

Y cất bức thư vào một chiếc hộp gỗ đóng lại cẩn thận, xem ra tình cảm mà y dành cho Vương Nguyên đã theo bức thư mà được cất vào rồi.

Do không kịp nấu ăn nên Thiên Tỉ chỉ có thể gọi và thứ nhưng đều là bánh ngọt do y nhớ Vương Nguyên rất thích bánh ngọt đặt biệt là bánh socola.

Khoảng nữa tiếng sau tiếng chuông cửa vang lên.

Mở cánh cửa ra Thiên Tỉ sững người, tim của y lại một lần nữa loạn nhịp.

"Xin chào tôi là Lưu Chí Hoành, tôi đến giao bánh"

Giọng nói kia thật ấm áp và ngọt ngào thật giống người đó.

Nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt Thiên Tỉ bỗng cảm thấy không còn gì nuối tiếc nữa.

Nếu Vương Nguyên đã muốn Thiên Tỉ sẽ nghe theo lời cậu đi một lần nữa đi tìm người có thể thay thế cậu trong tim y.

"Xin chào tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ" Thiên Tỉ nở một nụ cười làm lộ ra hai cái đồng điếu.

Lưu Chí Hoành bị nhìn đến đỏ mặt vội nhận tiền rồi chạy biến.

Nhìn tên người giao trên hóa đơn Thiên Tỉ lại nở một nụ cười nữa, nụ cười này bắt đầu cho một cuộc sống mới, cuộc sống không có hai từ "Vương Nguyên"

End phiên ngoại 1

Thế các TCH đã vừa lòng chưa? Thiên Tỉ được hạnh phúc bên Hoành Nhi rồi đó nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mọi người nghĩ phiên ngoại 2 tui nên viết về cái ? Hay làm một bài phỏng vấn Vương Tuấn Khải Vương Nguyên thì sao? Mọi người cho tui xin ý kiến nha >3<

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ