chap 20

2.7K 145 32
                                    

Chap 20 : từ chối

Vương Nguyên và Tuấn Khải cùng đi vào nhà, hai người vừa vào thì Vương lão đã kéo hai người ngồi xuống bên cạnh mình.

"Hai cháu thấy thế này có được không, Thiên Tỉ học cùng trường với Tiểu Nguyên, mà nhà hai đứa lại gần, ta thiết nghĩ nên cho Thiên Tỉ qua nhà hai đứa sống cùng, như vậy Tiểu Nguyên sẽ có người bầu bạn mỗi ngày cùng đi học! Thế nào, được không?"

"Không được" Vương Tuấn Khải không nhiều lời lặp tức từ chối.

"Tại sao lại không được?" Vương lão cau mày, thằng nhóc này mọi khi chỉ lạnh lùng chứ không tuyệt tình đến mức này, cả em họ nó mà nó cũng không cho ở cùng ( Trân : cho ở để rồi mất vợ à = ̄ω ̄= )

"Ông nghĩ xem, con cùng Vương Nguyên dù sao cũng là vợ chồng, sống cùng nhau nên hàng ngày thường có những hàng động cũng như cử chỉ thân mật, nếu Thiên Tỉ đến thì e là không tiện"

Lần này anh quyết không nhân nhượng, người này đang muốn có được Vương Nguyên, cho y đến sống cùng chẳng phải là giao trứng cho ác sao, tuyệt đối không được.

"Cháu lại không thấy có gì bất tiện, dù sao cũng là anh em trong nhà, nhìn những việc thân mật của nhau cũng không có gì là quá đáng" Thiên Tỉ biết đây là cơ hội giúp mình tiến được đến gần hơn với Vương Nguyên nên y nắm rất chắc cơ hội này.

"Nhưng ngược lại Vương Nguyên sẽ không thấy thoải mái, em ấy không thích người lạ nhìn mình" Vương Tuấn Khải là một doanh nhân, miệng lưỡi khôn khéo thì ai cũng phải nể, đây chỉ như cãi nhau vặt vãnh, không đáng tốn sức.

"Cũng không phải người lạ, em là em họ, chẳng lẽ là người lạ sao?"

"Không phải người lạ nhưng cũng không thân thiết gì, vã lại không nghĩ nhiều lúc anh không kìm chế được lại làm Vương Nguyên ở giữa nhà, chắc em không muốn thấy cảnh đó đâu nhỉ" anh cười đểu vòng tay qua ôm eo cậu ( Trân : VÔ SỈ!!? )

Mặt Vương Nguyên đỏ gay, tên này dám lôi chuyện ân ái ra giữa mặt tất cả mọi người mà nói, thật không biết xấu hổ.

Vương Nguyên hậm hực nhéo một cái rõ đau vào eo anh.

"Sao nhéo anh?" Vương Tuấn Khải chu môi ủy khuất.

Vương Nguyên thật muốn tự vã vào mặt mình.

Thiên Tỉ uất hận hai tay cuộn lại thành nắm đấm, y sẽ không để yên như vậy, y nhất định sẽ cướp được Vương Nguyên về.

"Haha, tuổi trẻ bây giờ cũng thật là...." Vương lão cười khà khà, tay vuốt râu.

"Việc này không bằng hỏi ý kiến Vương Nguyên xem sao, phải nghĩ đến cảm nhận của thằng bé" Vương lão rất thương Vương Nguyên nên luôn để cảm nhận của cậu lên hàng đầu.

Vương Nguyên mừng muốn rớt nước mắt, rốt cuộc cũng có người chịu nghe mình nói T^T

"Con sao cũng được, bình thường tất cả mọi việc đều do Tuấn Khải quyết định, vậy việc này cũng hãy để Tuấn Khải tự xử lí, con không can thiệp" Vương Nguyên biết Tuấn Khải sẽ không phản ứng gay gắt như vậy nếu không thích việc này, vậy thì cậu cứ theo anh vậy.

Vương Tuấn Khải mỉm cười mãn nguyện, vợ nhỏ quả nhiên hiểu chuyện, vợ nhỏ là thông minh nhất!!!

"Vậy thì Tuấn Khải con quyết định thế nào?

"Như ban đầu con đã nói, việc này khá không tiện, con mạn phép từ chối, con xin phép về trước, chơi cả ngày chắc Tiểu Nguyên cũng mệt rồi" anh nói rồi cuối đầu chào mọi người rồi cùng cậu ra về.

Ngồi trên xe Vương Nguyên nén cười đến run cả vai.

"Em cười cái gì" anh tập trung lái xe, thuận miệng hỏi.

"Anh rốt cuộc tại sao không thích Thiên Tỉ đến nhà mình, em thấy anh ấy cũng khá tốt" Vương Nguyên vô tư nói mà không biết đầu ai đó sắp bốc khói.

"Thứ nhất anh không thích, thứ hai anh không muốn khi chúng ta thân mật lại bị người khác nhìn, thứ ba anh không muốn trong nhà có người lạ và thứ tư....." anh đang nói thì khựng lại một chút.

Vương Nguyên dùng đôi mắt tò mò nhìn anh.

"Anh không muốn mất em" giọng anh trở nên dịu dành, ánh mắt si tình nhìn về phía cậu.

"Mất....mất em? Anh nói vậy mà sao?" Vương Nguyên mở to mắt hết cỡ, tay tự chỉ vào mình.

"Chẳng lẽ em không hiểu, Thiên Tỉ là thích em nên muốn cướp em từ tay anh" giọng anh lạnh lẽo đi vài phần, nhắc đến chuyện này anh lại không kìm được mà tức giận.

Vương Nguyên bỗng bừng tỉnh, người hôm nay cư xử lạ như vậy là sợ cậu bị Dịch Dương Thiên Tỉ cướp mất.

Nghĩ đến đó Vương Nguyên chỉ biết cười hạnh phúc.

"Ngốc" cậu nói khẽ.

Không lẽ anh không biết từ khi đồng ý làm người yêu anh, trái tim cậu đã thuộc về anh và điều đó không thể thay đổi dù cho có chuyện gì? Người này thật ngốc.

Tình yêu đôi khi khiến người ta mù quáng đến mức trí thông minh vũng bị đình trệ, và Vương Tuấn Khải là một kiểu người điển hình cho câu nói đó.

"Em còn cười" Vương Tuấn Khải ấm ức đến độ nhảy dựng lên, anh là sợ mất vợ mà vợ anh khi biết được lại cười anh, thật không công bằng.

"Vương Tuấn Khải anh là đồ đại ngốc" Vương Nguyên không nén được nữa mà lăn ra cười.

Nụ cười này không phải chế nhạo, không phải khinh thường, mà là hạnh phúc.

End chap 20

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, vote cho tui để tui động lực nhé, chiều mát^^

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ