Chap 35

2.7K 137 31
                                    

Chap 35 : em chịu không được.

Vương Nguyên giận dữ ngồi tựa lưng vào đầu giường, mặc cho Vương Tuấn Khải ở ngoài gào thét.

"Vợ ơi, bảo bối em mau mở cửa, anh làm vậy vì muốn tốt cho em thôi mà"

Gọi mãi là Vương Nguyên vẫn không chịu mở cửa, Vương Tuấn Khải vò đầu bức tóc.

Chuyện là thế này, Vương Nguyên đã sắp sinh rồi, bụng cũng bắt đầu lớn, nên Vương Tuấn Khải càng ngày càng nghiêm khắc trong việc sinh hoạt của cậu.

Thứ nhất là ngày nào cũng hầm một bát gà tần sâm thuốc bắc cho Vương Nguyên uống, mục đích là để giúp cậu có thể tăng cân và còn rất tốt cho người mang thai.

Gà tần sâm thì không sao nhưng thuốc bắc thì vô cùng khó uống, vừa tanh vừa hôi khiến Vương Nguyên không ít lần nôn hết cả ra.

Thứ hai là quản thúc việc ăn uống của cậu, Vương Nguyên bình thường rất thích ăn bánh, kẹo, uống nước ngọt còn ăn các đồ ăn nhanh, nhưng dạo gần đây Vương Nguyên lại bị Vương Tuấn Khải cấm túc không cho ăn, theo Vương Tuấn Khải nói thì các món ăn đó có rất nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe khiến Vương Nguyên ngày càng gắt gỏng.

Việc cuối cùng cũng là việc làm Vương Nguyên khó chịu nhất đó là đi đâu cũng không cho mà còn không cho cậu dùng các thiết bị điện tử như điện thoại, laptop...vvvv anh bảo sóng điện từ không tốt cho thai nhi nên hoàn toàn cắt đứt mọi thiết bị điện tử của cậu.

Vương Nguyên thật sự bị bức đến chịu không nổi, nói thì Vương Tuấn Khải không liền dùng đến hạ sách là tuyệt thực tự nhốt mình trong phòng khiến Vương Tuấn Khải một phen hốt hoảng mà nhảy dựng lên.

"Vương Nguyên à, anh biết lỗi đừng, em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con của chúng ta chứ"

"Em không bị lừa nữa đâu anh đừng nói gì cho mệt"

Vương Tuấn Khải tức giận đá vào cửa, đến việc này cũng không thể đá động vào Vương Nguyên thì anh không còn cách nào nữa.

Ngồi dựa lưng vào cánh cửa, bỗng trong đầu anh nảy lên một sáng kiến cầm điện thoại chạy ra ban công.

"Alo"

"Vương tổng ngài gọi tôi có gì không?" Tô Diệp đang ăn bị Vương Tuấn Khải gọi mà thụ sủng nhược kinh, suýt nữa thì mắc nghẹn luôn cái xương gà.

"Vương Nguyên tuyệt thực rồi, bây giờ cô có thể đến khuyên em ấy vài câu không?"

"Cái gì? Tuyệt thực? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Tô Diệp bị dọa sợ, Vương Nguyên trong cuộc đời cậu ấy có ba thứ quan trọng nhất, thứ nhất là ăn, thứ hai là Vương Tuấn Khải, thứ ba là điện thoại di động vậy mà lại tuyệt thực, có phải cô nghe nhầm không?

"Chuyện là...."

Sau khi kể hết cho Tô Diệp thì Vương Tuấn Khải bị mắng một trận te tua tơi tả.

Vì muốn Vương Nguyên ra ngoài nên Vương Tuấn Khải phải hạ mình nghe Tô Diệp mắng nếu không thì.....anh cũng không dám nghĩ.

Tô Diệp nghe nói vậy thì cũng vô cùng lo lắng, phải bắt taxi đến Vương gia.

Vừa vào cổng đã bị Vương Tuấn Khải một mạch lôi đến trước cửa phòng Vương Nguyên.

"Tất cả nhờ vào cô" Vương Tuấn Khải vỗ vai Tô Diệp vẻ mặt vô cùng tín nhiệm rồi một phát biến mất, trốn ở góc khuất cầu thang.

"Cốc...cốc...cốc"

"Em đã nói em không ra, anh đừng làm phiền em nữa!!!"

"Vương Nguyên là mình đây, cậu mở cửa cho mình được không?"

Vừa dứt lời cánh cửa đã bật mở,  Tô Diệp bị ôm chầm lấy nhất thời đứng không vững, suýt thì té ngã.

Lôi Tô Diệp vào phòng, Vương Nguyên khóc òa lên, bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn ra hết.

"Được rồi, nín đi, Vương Tuấn Khải làm vậy vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu đừng trách anh ấy" Tô Diệp vỗ lưng Vương Nguyên an ủi.

"Nhưng anh ấy quá đáng lắm" Vương Nguyên thút thít thút thít nói.

"Rồi rồi mình một hảo hảo phen đã giáo huấn anh ta rồi, cậu đừng khóc nữa, cậu muốn con cậu sinh ra ngày nào cũng mặt mày bí xị như vậy sao?"

Vương Nguyên đang khóc nghe vậy thì nín hẳn, ôm gối ngồi bên cạnh Tô Diệp.

"Cậu phải ăn, thế bảo bối mới mau lớn, hiểu không? Ăn cái gì nè?"

"Mình muốn ăn gà rán, xúc xích, bánh kem, còn rất nhiều nữa" nghe đến ăn mắt Vương Nguyên sáng lấp lánh.

"Được rồi, ra ngoài đi, Vương Tuấn Khải đang chờ cậu"

Vương Nguyên mím môi gật gật đầu rồi được Tô Diệp đỡ ra ngoài.

Vương Tuấn Khải vừa thấy Vương Nguyên thì đã sáp đến, bày ra gương mặt hối lỗi.

"Anh xin lỗi mà, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, đừng giận được không bảo bối?"

"Tốt thì tốt nhưng cứ như vậy em chịu không được" Vương Nguyên nói.

"Được được tất cả đều hảo hảo chiều ý em, bây giờ em muốn ăn gì anh mua cho em"

"Ăn gì cũng được sao?" Vương Nguyên chớp chớp mắt hỏi.

"Tất nhiên"

Vương Nguyên nghe được đáp án mình muốn thì ôm cổ hôn lên môi anh "yêu anh nhất"

Vương Tuấn Khải bị hôn liền cười đến không thấy tổ quốc chỉ có Tô Diệp thì đen mặt, hai người ân ái cho ai xem?

End chap 35

Wattpad vấn đề nên bây giờ mới ra được, mong mọi người thông cảm nha, ngủ ngon^^

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ