Chap 23

2.6K 135 65
                                    

Chap 23 : "tôi Lục Nhiên Thanh"

Hai người không đi chơi như kế hoạch mà về nhà.

Sau khi ăn tối xong thì Vương Nguyên ngồi trong lòng anh xem tivi, Vương Tuấn Khải đọc hồ sơ.

"Tuấn Khải nè" Vương Nguyên cắn một miếng xoài, oa xoài thật ngon!!!

"Hửm? Có chuyện gì?" sao đặt hồ sơ xuống bàn, cắn một miếng xoài tên tay cậu, thật chua!!! Thế mà Vương Nguyên lại ăn một cách ngon lành.

"Nghe nói mai công ty anh tuyển nhân viên đúng không?" Vương Nguyên cầm đống hồ sơ lên... Thật nhiều, quả là tập đoàn lớn, rất nhiều người xin việc.

"Ukm, em sao lại hỏi vậy?" lấy đống hồ sơ từ tay cậu ra, mấy thứ này mà hư thì toi đời.

"Em muốn nộp đơn xin làm được không?" Vương Nguyên bỉu môi trước hành động của anh, nhu thuận như con mèo nhỏ ngồi trong lòng anh.

"Em còn đi học, thời gian không nhiều, đợi sau này tốt nghiệp rồi hãy tính" anh vuốt ve mái tóc mềm mại, hương bạc hà xông lên mũi khiến cả người anh thoải mái, vợ yêu thật thơm!!!

"Nhưng em muốn đi làm" Vương Nguyên chớp hai mắt to tròn.

"Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm vợ anh là được, không cần bận tâm gì hết, dù em không đi làm anh vẫn dư sức nuôi em mập như heo" anh cắn cắn vành tai của cậu, dịu dàng nói.

"Nhưng...." Vương Nguyên không chịu, cậu muốn thương lượng.

"Không nhưng nhị gì hết" nhanh chóng đánh gãy lời cậu nói, Vương Tuấn Khải uống một ngụm trà.

"Vậy mai em có thể đến công ty anh chơi không? Không có anh ở nhà thật chán" Vương Nguyên đong đưa hai chân, ánh mắt rũ xuống làm lộ ra hàng mi cong vút như cánh quạt.

"Được chứ, anh luôn sẵn sàng tiếp đón bà xã, nhưng phải dậy rất sớm, em có thể?" mặc dù vẫn rất muốn Vương Nguyên đến công ty nhưng buổi sáng phải đi rất sớm, anh vẫn sợ cậu sẽ không quen.

"Không sao, chẳng phải ngày nào em cũng dậy sớm đi học đó sao" Vương Nguyên nhún vai.

"Ukm, bây giờ đi ngủ thôi" anh bế cậu lên phòng, tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán Vương Nguyên lại dậy trễ, anh thì không nỡ đánh thức nên cứ để cậu ngủ, khi nào thức dậy thì tài xế sẽ đưa đến công ty sau.

Tỉnh dậy không thấy Vương Tuấn Khải thì cậu vô cùng bất mãn, chẳng phải nói sẽ đi chung sao? Thế mà lại đi trước, đáng ghét!!!

Vương Nguyên vệ sinh cá nhân, ăn sáng qua loa rồi lên xe để tài xế chở đến công ty.

Vương Nguyên vận áo sơ mi trắng cũng quần jean đen ôm sát càng tôn lên đôi chân dài thẳng tăm tắp, cộng thêm gương mặt thanh tú mỹ miều, cậu từ khi bước vào đã nhanh chóng gây được sự chú ý với tất cả các thực tập sinh đang ở đại sảnh.

"Chào phu nhân, chủ tịch đang ở trên phòng, người có cần tôi dẫn lên không?" Vương Nguyên tính tình hòa đồng, chưa bao giờ khinh thường bất kì ai vì họ là nhân viên hay thậm chí là người giúp việc nên được tất cả mọi người rất yêu mến.

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ