chap 10

3.5K 148 21
                                    

Chap 10 : du lịch (3)

Vương Nguyên chợt tỉnh, cậu nhớ tối cậu cùng Tuấn Khải đùa giỡn đến mệt lả mà thiếp đi.

Nhưng bây giờ cậu lại đang ở..... Trên máy bay.

Nhìn qua bên cạnh thì thấy Vương Tuấn Khải đang ngủ.

Gương mặt anh thật đẹp, sườn mặt tinh xảo như điêu khắc, sống mũi cao thẳng tăm tắp, đôi môi mỏng khiêu gợi khép mở theo từng nhịp thở.

Vương Nguyên cảm thấy yết hầu mình khô khốc, không tự chủ được mà rướn người lên hôn vào môi anh.

Ban đầu chỉ là môi chạm môi nhưng ai dè cậu vừa định dứt ra thì gáy bị giữ chặt, nụ hôn trở nên mãnh liệt.

Đến khi cậu được buông tha thì đã là nữa tiếng sau, cũng may tất cả hành khách đều đang chìm vào giấc ngủ nên không thấy được cảnh này, nếu không cậu sẽ xấu hổ chết mất.

"Em là đang chiếm tiện nghi của anh?" Vương Tuần Khải cười xấu xa.

Gương mặt Vương Nguyên đỏ như muốn nhỏ máu "rõ ràng là anh chiếm tiện nghi em"

"Được được" thấy con mèo nhỏ này bắt đầu xù lông thì anh không chọc nữa.

"Ngủ tí đi, vẫn còn rất lâu mới đến" anh dịu dàng cho đầu cậu tựa vào vai mình.

Cảm nhận được sự dịu dàng của anh, Vương Nguyên cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt một lần nữa thì cậu đã thấy mình nằm trên chiếc giường êm ái trong một căn phòng sang trọng.

"Tỉnh rồi, đói không?" anh tiến lại cạnh giường, đưa tay sửa lại mái tóc cho cậu, đặt khay thức ăn lên chiếc tủ đầu giường.

Cậu ngồi dậy thấy anh mang thức ăn lên nhìn thấy vui.

"Em muốn ăn xong đi chơi nha có được không?" cậu giương ánh mắt long lanh nhìn anh.

"Được, ăn xong em muốn gì anh đều chiều" Vương Tuấn Khải ôn nhu nói, tay béo má cậu.

Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải hôn "chụt" lên môi anh một cái "yah yêu anh quá"

Ăn xong, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến công viên giải trí Eiffel Tower ở trung tâm Pháp.

Vương Tuấn Khải giơ vé lên trước mặt Vương Nguyên ôn nhu nói "anh mua rất nhiều vé, em cứ chơi cho thỏa thích"

Vương Nguyên cười vui vẻ kéo Vương Tuấn Khải đến tàu lượn siêu tốc....

Vương Tuấn Khải nhìn tàu lượn mà nhếch khóe môi "em cứ chơi đi, anh ở đây được rồi"

Vương Nguyên bắt đầu làm nũng "huhu anh hết thương Nguyên Nguyên rồi huhu "

Vương Tuấn Khải chính thức hóa thân thành thê nô công leo lên tàu lượn cùng với vợ yêu~

Tàu lượn bắt đầu chạy sắc mặt Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu trắng bệch. Sao anh không biết vợ anh lại bá đạo đến vậy chứ ?

Vương Nguyên từ đầu đến cuối không biết sợ là gì còn cười vui vô tư. Cậu quay qua thấy Vương Tuấn Khả không ổn liền lo lắng " anh...có sao không ?"

Vương Tuấn Khải một mực lắc đầu, anh mà để cậu biết anh sợ chơi cái này thì hình tượng cường công của mình trong lòng của Vương Nguyên sẽ hoàn toàn tan biến không còn chút gì!!!

Tàu lượn chạy đã chạy xong. Vương Nguyên dìu Vương Tuấn Khải xuống. Cậu khẽ cười, anh cũng quá ngốc đi.

Vương Tuấn Khải vẫn vì sỉ diện đàn ông của mình liền giải thích "Nguyên Nguyên à thật ra không phải anh sợ đâu"

Vương Nguyên không nói gì, chỉ mỉm cười im lặng gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải đang vẫn không an tâm tiếp tục giải thích " không phải, không phải, thật sự là anh không sợ, em phải tin anh !!"

Vương Nguyên "..." cậu đã nói gì đâu!!!

Nhìn thái độ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy sỉ diện đàn ông của mình bị hạ thấp nặng nề "anh chứng minh cho em thấy, chúng ta chơi lại" nói xong anh kéo Vương Nguyên đến chỗ tàu lượn.

Vương Nguyên cau mày, ông chồng ngốc của cậu là muốn bị sợ chết hay sao?!!

"không muốn, chơi chán rồi " nói rồi cậu bỏ đi tìm trò khác.

Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt, hình tượng đại cường công của anh trong lòng Vương Nguyên đã thật sự bị dẫm nát không còn cách cứu chữa.

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên kéo đi hết trò này đến trò khác. Anh thầm cảm thán. Bà xã của anh thật sự là bá đạo thụ nha! Anh thật sự phát sợ rồi!!!

Cuối cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên dừng trước vòng đu.

Vương Nguyên ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải hưởng thụ cảm giác ấm áp, hạnh phúc và bình yên. Chỉ cậu ở bên anh mới có được.

Vương Tuấn Khải hôn lên mái tóc của cậu ngọt ngào hỏi "theo em thì có mấy mặt trời ?"

Vương Nguyên khó hiểu trả lời "một chứ mấy"

"Em là mặt trời thứ hai trong lòng của anh"

Nghe xong câu nói đó tai Vương Nguyên đỏ rực lên.

"Từ khi nào miệng lưỡi anh lại trơn tru như vậy hả?" cậu hạnh phúc nhéo cánh tay anh.

"Từ khi yêu em thì anh đã vậy rồi" Vương Tuấn Khải đặt cằm lên vai cậu.

"Vậy trước đây anh còn yêu nhiều người lắm chứ gì?"

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, con mèo nhỏ này sao lại tạc mao đến thế.

"Suốt cuộc đời này anh chỉ có mình em thôi" anh xoay người hôn lên mi mắt cậu, rồi đến trán, má, chóp mũi, rồi đến môi.

"Có được em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh" anh nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình.

"Sau này dù có chuyện gì cũng không được rời bỏ em, hiểu chưa?" cậu vòng tay ôm qua eo anh.

"Ngốc tử, sao anh có thể rời bỏ em, em là cả mạng sống này, em rời đi anh cũng không tiếc gì nó nữa" điều này là anh nói thật, cậu đối với anh là cả một sinh mạng.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

...

End chap 10

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tối hảo 😙😙

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ