chap 9

3.1K 146 21
                                    

Chap 9 : du lịch (2)

Vương Tuấn Khải khẩn trương đi vào nhà.

Anh đảo mắt quanh nhà thì bắt gặp cậu đang ngồi ngủ gật trên sofa, tivi vẫn còn mở chương trình hoạt hình mà cậu yêu thích.

Anh đi đến ngồi xuống, đỡ cậu dựa vào vai mình, tắt tivi đi.

Anh đau lòng vuốt ve mái tóc cậu, trước lúc đi cậu rất cao hứng, cứ ngỡ sẽ cơ một chuyến du lịch vui vẻ hạnh phúc thì ở phút cuối lại xảy ra chuyện, nhìn bộ dáng buồn bã của cậu chỉ khiến anh muốn hung hăng ôm cậu vào lòng mà yêu thương.

Anh cẩn thận bế cậu lên lầu tránh khiến cậu thức giấc.

"Ưm anh về rồi" vừa đặt cậu lên chiếc giường êm ái thì cậu giật mình tỉnh giấc, tay dụi dụi mắt trông vô cùng đáng yêu.

"Ukm, anh đã đặt lại vé rồi, ngày mai chúng ta đi" anh chỉnh lại mái tóc cho cậu, nhu hòa nói.

Vương Nguyên nghe vậy thì phút chốc vui vẻ nhưng lát sau lại âm trầm khó hiểu "nhưng còn công việc của anh?"

Biết cậu đang lo lắng điều gì, anh nắm lấy bàn tay trắng trỏe nhỏ bé "công việc có thể hoãn, nhưng đi chơi cùng em thì không"

Cậu vui vẻ nện vào ngực anh những cái đang yêu "miệng lưỡi trơn tru"

"Ngoan, đói không?" anh nắm hai tay cậu lại hôn lên.

Vương Nguyên gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu khiến anh khó hiểu.

"Lúc nãy em có ăn nhưng không vào" cậu dùng tay xoa xoa cái bụng xẹp lép.

"Hahaha, đây là thiếu anh nên ăn không vào?" anh cười xấu xa, hôn lên chóp mũi cậu.

"Tự luyến" cậu bỉu môi đỏ hồng ra khiến anh không chịu được mà hôn lên.

"Sắc lang" cậu xấu hổ đánh anh rồi chạy vào phòng tắm.

Vương Tuấn Khải lắc đầu cười hạnh phúc.

Sau nữa tiếng ổn định lại tinh thần, Vương Nguyên mới sửa sang lại rồi đi xuống nhà.

Xuống đến nơi thì cậu thấy anh đứng loay hoay nấu ăn, trên người mang chiếc tại dề hình chú sói xám đáng yêu ( Au : mọi người hãy tưởng tượng ra cảnh này, hahaha )

Anh đang nấu ăn thì bị một vòng tay bé nhỏ ôm choàng lấy từ phía sau.

"Đừng nháo, sắp xong rồi"

"Vương Tuấn Khải, em yêu anh!!!" Vương Nguyên áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh nói.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đặt dao xuống, quay lại, ôm cậu vào lòng.

"Ngốc tử, em không yêu anh thì anh cũng không cho em yêu ai"

"Bụp" ngay lập tức anh bị một cú thúc vào bụng.

"Sao em đánh anh?" Vương Tuấn Khải mặt mày nhăn nhó, tay ôm bụng.

"Cho chừa" Vương Nguyên lè lưỡi làm mặt xấu trêu anh rồi bỏ chạy.

Anh cởi tạp dề đuổi theo cậu, hai người rượt nhau khắp nhà khiến tổn thất không ít.

"Rầm" Vương Nguyên không chú ý vấp phải chân bàn, cả người đổ ập xuống.

Anh thấy vậy hoảng hốt chạy đến.

"Không sao chứ" anh thấy cậu ngồi ôm chân liền biết không ổn.

"Chân đau" cậu mếu máo sắp khóc đến nơi.

Kéo cậu ra sofa Vương Tuấn Khải vội vàng lấy hộp cứu thương đến rồi nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cậu, vừa làm vừa nói "cho chừa cái tật dám trêu anh chi rồi bây giờ bị thương" anh vừa đau lòng vừa tức giận nói.

Cậu nói tiếp " thì tại anh chọc em chứ bộ, chứ em đâu có muốn đâu " anh hầm hừ nói " em lúc nào cũng hấp ta hấp tấp như vậy, nếu không có anh ở bên chắc chắn e đã bị thương nặng rồi"

Anh nói tiếp " nhưng lần sau chú ý hơn nữa đừng có bị thương nữa, anh nhìn thấy đau lòng lắm "

Cậu nghe anh nói vậy cảm động gật đầu giữ lời hứa với anh là sẽ không để mình bị thương lần nữa.

Băng bó vết thương xong cậu muốn đứng lên nhưng cơn đau ập tới chân làm cậu chao đảo ngã xuống nhưng may thay có anh ở đó đã đỡ cậu được, thấy như vậy anh liền bế cậu vào phòng bếp 

Cậu đc anh bế bất ngờ giật mình ôm cổ anh để khỏi bị té.

Sau khi làm xong đống đồ ăn thì để bày lên bàn và đặt cậu trên đùi đút cho cậu từ muỗng.

Bởi vì hành lý của cả hai đều đã được xếp xong nên cả hai rảnh rỗi ngồi ôm nhau cùng xem tivi ở phòng khách.

Hai người vừa xem vừa đùa giỡn, cả căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa.

End chương 9

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tối hảo 😙😙😙

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ