Chap 24

2.5K 135 28
                                    

Chap 24 : "tạm biệt, Dịch Dương Thiên Tỉ"

Vương Nguyên phụng phịu vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi vô tội trên đường.

Hôm nay Vương Nguyên phải họ bổ túc nên về trễ, lúc về đã là 8 giờ thế mà Vương Tuấn Khải bận nên không đón cậu được, nếu là bình thường thì cậu sẽ vui lắm vì được tự do nhưng hôm nay không hiểu sao lại cảm thấy bực bội như vậy.

Đi một mình trên đường Vương Nguyên cảm thấy hoang mang, bình thường đường này đông lắm cơ mà, sao giờ lại vắng hoe thế.

Từ phía cậu vang lên tiếng giày da lộp bộp.

Vương Nguyên quay lại nhưng không thấy ai, cậu cắn môi cố trấn an mình, sẽ không có chuyện gì đâu, sẽ không có chuyện gì đâu!!!

Vương Nguyên tiếp tục đi, bước chân càng ngày càng nhanh.

Tiếng giày lộp bộp không ngừng vang lên.

Lại một lần nữa quay người lại, Vương Nguyên thấy một người đàn ông đội mũ che khuất mặt, giả vờ đứng nghe điện thoại.

Bây giờ cậu vô cùng khẩn trương, bước chân nhanh dần rồi trở thành chạy.

Vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, quả nhiên người đàn ông kia đang đuổi theo mình!!!

Nhớ lại sáng nay trên lớp cậu có nghe được vài bạn nữ nói chuyện, hình như gần đây ở gần khu này có xuất hiện một tên biến thái, không ít người đã gặp và bị....

Vương Nguyên rưng rưng nước mắt, không xui xẻo như vậy chứ, tại sao lại là mình!!!

Vương Nguyên lao đầu bán mạng mà chạy, làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa mà.

Đến khi cảm nhận được người đàn ông kia sắp đuổi kịp cậu thì một giọng nói vang lên.

"Vương Nguyên" Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đến chỗ cậu.

Người đàn ông kia nghe tiếng người thì lập tức quay đầu bỏ chạy.

Thiên Tỉ lo lắng nhìn cậu "em không sao chứ"

Lúc nãy y thấy Vương Nguyên đi về, vốn không định theo cậu nhưng vô tình y thấy một người đàn ông đi theo cậu, được biết gần đây có một tên biến thái, y không suy nghĩ được gì chỉ biết bây giờ Vương Nguyên đang gặp nguy hiểm.

Nếu lúc nãy y không đến kịp, e rằng....

"Không sao" Vương Nguyên vẫn còn sợ hãi, ánh mắt trở nên vô hồn.

"Vương Tuần Khải đâu sao lại để em đi về một mình, không lẽ anh ta vô tâm đến vậy sao, hay anh ta không biết gần đây có một tên biến thái, anh ta rốt cuộc..." Thiên Tỉ muốn nói tiếp nhưng bị vậy ngắt ngang:

"Không phải tại anh ấy, hôm nay Tuấn Khải bận nên không đến đón em được, anh đừng trách oan anh ấy"

Thiên Tỉ sững người, đến giờ phút này mà em vẫn còn binh vực anh ta đến mức đó sao.

Bầu không khí chìm vào im lặng.

"Anh...anh ngày mai anh sẽ rời khỏi đây, anh đến Mỹ để học cách quản lí công ty của ba" Thiên Tỉ cuối gầm mặt xuống, mặt dù biết cậu yêu người kia, nhưng y vẫn không nhịn được mong rằng cậu sẽ níu y lại.

"Có phải tại vì em không?" Vương Nguyên biết rõ anh đến Mỹ là để tránh mặt cậu.

"Chỉ là một phần thôi, anh vốn cũng định đi Mỹ nhưng sau khi gặp được em mới chính thức quyết định, đừng lo không phải tại em đâu"

Vương Nguyên cảm thấy Thiên Tỉ đang nói dối, y chỉ là tìm ra một cái cớ để tránh mặt cậu thôi.

Vương Nguyên cũng không muốn vạch trần lời nói dối đó "chúc anh thượng lộ bình an, nếu muốn chúng ta vẫn sẽ là bạn"

Dù biết đáp án nhưng vẫn cố chấp để rồi chính mình sẽ chịu đau khổ, y thật ngốc "cảm ơn em, anh đưa em về, đi đường ban đêm rất nguy hiểm"

"Cũng được" vẫn còn bị ám ảnh chuyện lúc nãy, Vương Nguyên cũng không ngần ngại đồng ý.

Sau khi đưa Vương Nguyên đến tận cổng nhà thì y liền tạm biệt rồi rời đi, y sợ nếu ở thêm dù chỉ 1 giây nữa cũng sẽ khiến y không thể rời đi mất.

Chỉ còn Vương Nguyên đứng nhìn theo bóng lưng y, nó thật cô độc "tạm biệt, Dịch Dương Thiên Tỉ"

Lúc cậu vào nhà thì thấy Vương Tuấn Khải lo lắng đi qua đi lại.

Anh thấy cậu thì như vớ được vàng, vội ôm lấy cậu.

"Tiểu Khải, có chuyện gì thế?" Vương Nguyên thắc mắc.

"Tại sao em về trễ vậy, có biết anh lo lắm không? Sao không cho vệ sĩ đi theo, lỡ có chuyện gì thì làm sao?" anh vừa tức vừa lo, hôm nay biết cậu học bổ túc nên về trễ, anh muốn đi đón nhưng lại gặp công việc đột xuất, đã cho vài ám vệ đi theo nhưng đều bị Vương Nguyên bắt ở nhà.

"Em gặp chút rắc rối thôi, không sao đâu, mà em đói" Vương Nguyên xoa bụng xẹp lép, nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

"Vậy mau chóng đi ăn, không nên để bụng đói" anh đẩy cậu ngồi vào bàn ăn, còn mình thì bắt tay vào nấu nướng.

Vương Nguyên chống cằm nhìn cảnh đó mà hạnh phúc, bây giờ cậu đã hạnh phúc lắm rồi, sau này rồi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ hạnh phúc giống cậu thôi.

End chap 24

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ