chap 5

3.6K 156 64
                                    

Chap 5 : buổi tối hạnh phúc

"Huhu...hic...hic...huhu" Vương Nguyên bật khóc nức nở.

Anh ta bỏ cậu rồi, từ vài hôm trước anh ta lạnh nhạt với cậu, bắt đầu trở nên vô tâm, đi sớm về muộn, thậm chí cả bữa cơm tối cũng không thể ăn với cậu.

Anh ta nhẫn tâm đá cậu ra khỏi nhà, còn dắt vài cô tình nhân ăn mặt thiếu vải về, ân ân ái ái khiến tim cậu đau thắt lại.

Cậu chịu hết nổi rồi, cậu bỏ đi, bỏ đi thật xa, đi để khỏi nhìn thấy người cậu yêu thương ân ái với người khác nữa, cậu và anh ta đã từng rất hạnh phúc nhưng bây giờ....

Tất cả đã kết thúc rồi, tạm biệt người em yêu !!!

*

*

*

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh đưa cậu tờ khăn giấy, tay vỗ về an ủi cậu.

"Sao em thích xem những bộ phim đam mỹ cẩu huyết thế"

Đúng, những lời vừa rồi chính là nội dung của bộ phim đam mỹ "yêu lại từ đầu" mà cậu đang xem.

"Anh đúng là không có tế bào lãng mạn" cậu phụng phịu lau đi gương mặt ướt sũng nước mắt của mình.

"Em thử nói xem, nam chính có về với nam chính không" anh quay qua nhìn cậu, đôi mắt to tròn còn vương lại chút nước, chiếc mũi đỏ lên do khóc, đôi môi vốn đỏ hồng dụ hoặc, sao lúc nào cậu cũng dễ thương thế chứ!!!

"Em không biết em có phải là nam chính đâu" cậu lắc lắc đầu, mái tóc mềm mại theo đó mà rối tung lên.

"Anh cũng không biết nam chính có về với nam chính hay không, anh chỉ biết Vương Tuấn Khải sẽ về với Vương Nguyên" anh cụng trán vào trán cậu, nhìn sâu vào đôi mắt hạnh.

"Miệng lưỡi trơn tru" cậu lấy tay điểm lên mũi anh, mà miệng thì cười hạnh phúc.

"Được rồi, đi ngủ thôi, khuya lắm rồi" anh tắt laptop, để sang một bên, đưa tay tắt đèn rồi lên giường ôm lấy cậu.

Theo như kịch bản thì cậu sẽ rúc vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ anh rồi cùng anh chìm sâu vào giấc ngủ nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại không ngủ được.

"Em sao thế" thấy cậu cứ rục rịch mãi không ngủ nên anh liền hỏi.

"Em ngủ không được" cậu xụ mặt, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.

"Tại sao lại ngủ không được?" anh cũng bắt chước nhìn theo cậu lên trần nhà.

"Chắc có lẽ lúc trưa em ngủ nhiều quá" cậu cau mày ngẫm nghĩ.

Cậu có thói quen ngủ trưa, thường là ngủ từ 12h cho đến 3h-4h chiều, nhưng hôm nay lại ngủ đến tận 6h, vừa thức dậy thì cũng thấy anh đã về.

"Vậy phải làm sao em mới ngủ?"

"Anh hát đi" cậu cao hứng nhìn anh, từ trước đến nay anh rất ít hát, thậm chí cả cậu cũng chưa được nghe bao giờ.

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ