Chap 27

2.5K 151 58
                                    

Chap 27 : ngất

Vừa vào lớp Vương Nguyên đã bị cô bạn thân Tô Diệp ôm chầm lấy.

"Nhị Nguyên à, cho mình xin lỗi nha, đi lâu như vậy, hại cậu bị đám Ngụy Xuân Xuân ăn hiếp" Tô Diệp là kiểu người mít ướt, gặp chuyện này liền làm bù lu bù loa lên.

"Không sao, chuyện gì qua rồi thì cứ cho nó qua đi" Vương Nguyên vỗ vai cô an ủi rồi đi về chỗ.

"Này, sao cậu hiền thế? Phải đập cho chúng một trận mới hả giận được" nghe những chuyện Vương Nguyên đã gặp khiến cô không khỏi tức giận.

"Thôi thôi vô lớp rồi, về chỗ đi" nghe thấy tiếng chuông vào lớp, Vương Nguyên liền đẩy Tô Diệp về chỗ kẻo lại phải đi khám tai.

Hôm nay Vương Nguyên chỉ học 4 tiết, Vật Lý, Ngữ Văn và hai tiết Thể dục.

Đến giờ thể dục cả lớp ai cũng xôn xao, nghe nói có giáo viên thể dục mới mà quan trọng là người đó vô cùng đẹp trai.

Thông tin được xác nhận từ cây thông tin của lớp "Trần Trạch Nhi"

Sau khi lớp tập trung ở sân thể dục thì thầy cũng đến, người thầy mới vừa đến thì đám con gái la hét om sòm.

Dáng người cao to, mắt phượng hẹp dài quyến rũ, mũi cao, môi mỏng, có thể cho là đẹp trai đi nhưng Vương Nguyên lại thấy thế nào cũng không đẹp bằng Tuấn Khải nhà mình.

"Xin chào cả lớp" vị thầy giáo mới cười niềm nở.

"Chúng em chào thầy" cả lớp đồng thành hô lên.

"Thầy là Phó Mặc, từ nay sẽ là giáo viên thể dục của các em" Phó Mặc là vừa tốt nghiệp trường đại học Trùng Khánh, anh ta xem ra cũng có ngoại hình nhưng lại chọn nghề giáo, không ai hiểu vì sao.

"Chào thầy, em là Tiểu Manh là lớp trưởng, có gì thấy cứ nói với em" lớp trưởng nói.

"Thầy biết rồi, sắp tới có đại hội thể thao, thầy nghe nói hạng mục mà lớp chọn là chạy dài, thế bây giờ chúng ta luyện tập nhé"

"Dạ"

Từng hàng một bắt đầu chạy, Vương Nguyên đứng ở hàng cuối cùng nên chờ khá lâu, mặc dù đang là mùa đông nhưng nắng vẫn khá gắt khiến cậu rịn đầy mồ hôi.

"Hàng cuối cùng" Phó Mặc hô lên.

Cả hàng bắt đầu chạy, mục tiêu là chạy hết 5 vòng quanh sân thể dục.

Trong khi mọi người đang hăng hái thì Vương Nguyên dần tụt lại phía sau, trước mắt cậu trở nên mờ ảo, cơ thể không còn chút sức lực.

Vương Nguyên chịu không nổi liền dừng lại, hai tay chống đầu gối thở gấp, bỗng nhiên cơn đau đầu ập tới, cả người cậu ngã xuống mặt đất lạnh ngắt.

Cả lớp ai cũng hoảng hồn, phòng y tế của trường trước nay vốn làm ăn không ra hồn, mọi người đành phải gọi cấp cứu.

Vương Nguyên nằm trên băng ca, sắc mặt trắng bệch, môi không chút máu.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cậu liền được đưa vào phòng cấp cứu, viện trưởng ở đây quen biết Vương Tuấn Khải, lần trước có gặp Vương Nguyên một lần, biết đây là người của Vương tổng liền tự tay cấp cứu.

Ở bên trong phòng họp rộng lớn, không khí im lặng đến đáng sợ.

Vừa rồi một người viết sai số liệu, khiến tập đoàn thiệt hại không ít, Vương Tuấn Khải liền triệu tập tất cả các quản lí bộ phận lên gặp mặt, ai cũng rét run, chỉ sợ không giữ được tính mạng.

"Tại sao lại..." Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị lên cơn thịnh nộ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Điện của ai?" nhiệt độ giảm xuống âm độ, người nào người nấy run run..

Khi nhận ra đó là điện thoại của chính mình thì anh nhanh chóng bắt máy.

"Alo"

Bên kia nói gì đó, sắc mặt anh liền không ổn, lao ra khỏi phòng họp.

Mọi người ai cũng ngơ ngác chỉ biết rằng cuộc điện thoại vừa rồi đã cứu sống bọn họ.

Về phía Vương Tuấn Khải, anh lao như một con báo đến bệnh viện.

Lúc nãy nghe tin Vương Nguyên đang học thể dục mà ngất xỉu, anh liền khẩn trương lao đi mà không để ý ai, chẳng phải hôm qua còn khỏe mạnh đó sao? Sao giờ lại ngất xỉu?

Chiếc Rolls-Royace như một cơn gió lao trên đường cao tốc đông nghịt xe cộ, ai cũng phải tránh đường nếu không muốn đi gặp thần chết.

Đi vào bệnh viện, mặt anh không đổi sắc nhưng thực chất đang vô cùng khẩn trương "bệnh nhân Vương Nguyên ở phòng nào?"

Giọng nói của anh không mang chút nhiệt độ khiến cô y tá sợ đến xanh mặt.

"Vẫn....vẫn.." cô ta run sợ đến nói không thành lời.

"VẪN GÌ?" anh hiện tại vô cùng gấp, còn gặp phải thể loại này.

"Vẫn đang cấp cứu" cô tá hít một hỏi thật sâu nói.

Cô vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng lúc nãy đâu.

Bước chân càng lúc càng nhanh, rốt cuộc cũng thành chạy, không thể đợi nổi thang máy, anh liền chạy bằng thang bộ.

Lúc đến phòng cấp cứu anh thấy một người thanh niên ngồi đó.

"Anh là..." người kia hỏi.

"Vương Tuấn Khải, anh là ai?"

"Tôi là Phó Mặc, là giáo viên thể dục của em Vương Nguyên" Phó Mặc khẽ cuối người chào.

"Tại sao em ấy lại phải nhập viện?" nhìn cánh cửa đóng im lìm, Vương Tuấn Khải không cách nào khỏi lo lắng.

"Trong lúc đang học thì em ấy ngất xỉu, cũng không rõ nguyên nhân, vẫn còn phải chờ đợi"

Anh im lặng ngồi xuống hàng ghế đợi.

Không lâu sau, viện trưởng bước ra, việc đầu tiên là ông đến bắt tay với Vương Tuấn Khải.

"Em ấy bị gì?"

"Thưa không có gì đáng ngại, chỉ là đứng ngoài nắng khá lâu nên bị cảm nắng, và còn....."

End chap 27

Chúc mừng fic được 1k lượt vote, hôm nay tui sẽ cố gắng ra vài chap để chúc mừng nhé ^^

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ