Chap 33

2.7K 145 61
                                    

Chap 33 : đụng vào em ấy đụng vào tôi

Tại ngày lễ kỉ niệm của tập đoàn, với sự có mặt của tất cả những người có tiếng trong giới kinh doanh. Buổi lễ được tổ chức khá là long trọng. Những chủ tịch của các tập đoàn lớn bé mang theo cả con gái của mình với hy vọng là được làm con dâu thứ của Vương gia hay đúng hơn là vợ bé của Vương Tuấn Khải. Với mục đích là một bước đưa sự nghiệp lên cao.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang nói chuyện với khách, ai cũng chúc mừng hai người có tiểu bảo bối thì Lục Nhiên Thanh đi đến, cô ta trên tay cầm li rượu hất thẳng vào người Vương Nguyên.

Mọi người có mặt tại buổi lễ đều đưa ánh mắt tới chỗ họ ''xem phim''

Lục Nhiên Thanh giọng chanh chua nói ''Đồ hồ ly, biết điều thì tránh xa Vương Tổng ra, mày cứ đeo bám anh ấy như vậy chả khác gì là MB cả, thứ MB đào mỏ''

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Lục Nhiên Thanh tiếp tục nói ''cái loại gay đáng kinh tởm, nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày không xứng đáng làm vợ của anh ấy"

''CHÁT'' cái tát tay của Vương Tuấn Khải giáng xuống mặt của cô ta, người phụ nữ này muốn chết hay sao mà dám sỉ nhục bảo bối của anh ?

''Khải...Khải sao anh lại đánh em ?'' Lục Nhiên Thanh nước mắt đầy mặt tỏ ra đáng thương ủy khuất nói.

"Dám sỉ nhục em ấy, cô đợi chết đi '' Vương Tuấn Khải không kìm đc lửa giận, lạnh như băng nói, đây là bảo bối là anh yêu thương, nâng niu cầm trong tay sợ bể, ngậm trong miệng sợ tan vậy mà cô ta dám làm như vậy, chán sống rồi sao?

Vương Nguyên bên cạnh nhếch môi cười, khá khen cho một nữ diễn viên diễn xuất tốt như vậy, sao cô ta không đi làm diễn viên nhỉ, chắc cũng đoạt giải Ảnh hậu đó.

"Tiểu Khải, anh bình tĩnh, đừng nóng giận không tốt cho sức khỏe" Vương Nguyên nắm lấy tay anh dịu dàng nói.

Nói xong một người đàn ông đến chỗ cậu, đưa cho cậu một cái USB ''của cậu đây"

Vương Nguyên mỉm cười cầm USB đưa cho Vương Tuấn Khải nháy mắt, anh hiểu ý cho người đem USB cắm vào máy chiếu trên sân khẩu của buổi tiệc.

Màn hình máy chiếu lập tức hiện rõ ra những bí mật dơ bẩn mà cô ta che dấu, những hình ảnh kinh tởm hiện lên, một người con gái thỏa thân cùng nhiều người đàn ông trên một chiếc giường ra sức rên rỉ....

Không ai khác là Lục Nhiên Thanh.....

Cô ta lập tức mặt đổi màu, lo sợ,

Vương Nguyên nhếch môi đầy khinh bỉ nhìn cô ta ''xem ra tôi cũng không ghê tởm bằng cô rồi ?''

"Cậu...cậu tôi giết chết cậu" cô ta vớ được con dao gọt trái cây ở gần đó, hướng cậu mà đâm đến.

"Đoàng" con dao rơi khỏi tay cô ta, còn cô ta thì ngồi ôm tay khóc thét lên.

"Xin lỗi, em đến trễ" Vương Tuấn Minh cười hì hì vẫy vẫy khẩu súng trên tay.

"Em không sao chứ" Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi Vương Nguyên, nhìn sắc mặt cậu trắng bệch, Vương Tuấn Khải càng lo lắng.

"Không sao" Vương Nguyên có chút ngẩn người.

Chuyện lúc nãy vẫn còn làm cậu khác sợ, cứ nghĩ đến con dao đó đâm vào bụng mình thì Vương Nguyên lại không nhịn được run rẩy.

"Đem cô ta đi, đợi lệnh của tôi" Vương Tuấn Khải không chút lưu tình nói, đụng đến em ấy là đụng đến anh, nếu đã vậy thì đừng hòng sống yên, Lục Nhiên Thanh tôi sẽ cho cô sống không được, chết cũng không yên.

"Vâng thưa chủ tịch" hai vệ sĩ cao to lực lưỡng đi đến lôi cô ta đi.

"Tuấn Khải, không em yêu anh mà, Tuấn Khải đừng làm vậy với em" Lục Nhiên Thanh gào thét, tình trạng của cô bây giờ vô cùng thê thảm.

Đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới khiến mọi người không nhịn được mà khinh bỉ.

"Tuấn Khải tại nó, nó vu oan giá họa cho em, Tuấn Khải tin em đi" cô ta không bỏ cuộc, cô ta tin cô ta nhất định sẽ có được Vương Tuấn Khải, có được cả Vương gia.

Cảm nhận được người trong lòng vẫn còn run run, ánh mắt Vương Tuấn Khải rét lạnh.

Anh nhẹ nhàng buông cậu ra, vỗ lưng trấn an cậu rồi đi đến bên Lục Nhiên Thanh.

Anh giơ tay ra hiệu buông cô ta ra, lập tức hai tên vệ sĩ buông ra khiến Lục Nhiên Thanh ngã sõng soài trên nền nhà lạnh băng.

Cứ nghĩ Vương Tuấn Khải đã động tâm, Lục Nhiên Thanh bò đến ôm lấy chân anh mà nài nỉ.

"Tuấn Khải là em bị oan, hãy tin em đi, là nó muốn phá hoại tình cảm của chúng ta" cô vừa nói vừa chỉ về phía Vương Nguyên.

"Rắc...rắc"

"Aaaaaaaaa"

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả căn phòng.

Chân Vương Tuấn Khải rời khỏi cổ cô ta, hướng bàn tay cô ta mà dẫm lên.

"Đừng.....xin anh...aaaaaaa"

"Bẩn, đem đi" Vương Tuấn Khải cau mày đầy chán ghét.

Lục Nhiên Thanh bị kéo đi trong đau đớn, cuộc đời cô ta đến đây là kết thúc rồi, chẳng những không có được những gì mình muốn mà còn mất tất cả, thể xác lẫn cả thể diện.

"Anh đưa em về" Vương Tuấn Khải cởi áo vest khoác lên người cậu, ôm cậu đi ra ngoài.

"Giải quyết mọi chuyện ở đây"

"Em hiểu rồi" Vương Tuấn Minh ngán ngẩm đáp, lại phải thu dọn tàn cuộc.

End chap 33

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nha, bánh bều đã bị xử triệt để =)))))

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ