Chap 7

3.5K 145 26
                                    

Chap 7 : trừng trị

Trên đường về nhà Vương Nguyên mặt mày trầm ngâm không nói tiếng nào.

"Có chuyện gì sao?" Tuấn Khải chăm chú lái xe, tay nhịp nhịp trên vô lăng.

"Em cảm thấy chưa thỏa mãn!" Vương Nguyên chống cằm, mắt nhìn xa xăm.

"Chưa thỏa mãn? Hay anh thỏa mãn em nhé" anh cười gian tà nhìn cậu.

"Suy nghĩ bậy bạ, em thấy chưa thỏa mãn ở đây là chuyện ở trường kìa, ả ta đổ tội cho em, đuổi học là quá nhẹ" Vương Nguyên bỉu môi.

"Vậy em thì làm sao em mới thỏa mãn"

"Em không biết" đầu óc Vương Nguyên vốn hiền lành chẳng nghĩ được cách nào hại người cả.

"Nếu không biết để anh dạy cho" sau đó anh ghé vào tai cậu thì thầm gì đó.

"Như vậy có ác quá không?" Vương Nguyên nhíu mày ( au : không biết bảo bối ăn gì mà lương thiện thế !!! )

"Như vậy là còn nhẹ, dám động đến em, chưa chết là may rồi" cái này là anh nói thật, Vương Nguyên chính là bảo bối, là tâm can của anh động vào cậu chắc chắn sông không bằng chết.

"Nếu anh đã nói vậy thì...."

***

Sáng hôm sau, Lâm Nhi mặt kênh kiệu bước vào lớp, khi nhìn thấy cậu ngồi ở bàn, ả ta nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn lẫn kiêu ngạo.

Ả ngang nhiên ngồi vào chỗ, mà không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì.

Ả cho tay vào học bàn liền đụng phải một chiếc hộp.

Ả lấy ra, chiếc hộp to hình vuông, được bọc bằng giấy màu hồng, trên nắp còn có hình trái tim.

"Woa, Lâm Nhi cậu sướng thật lại có người tỏ tình rồi" đám con gái trong lớp vây quanh ả hết lời ca ngợi.

Ả đắc ý mở chiếp hộp ra.

"Bùm" chiếc hộp phát nổ, bây giờ trên mặt ả toàn là bột và lông vịt.

Cả lớp thấy cảnh đó thì cười hả hê. Ả tức giận cầm cái hộp lật ngược lại, từ trong hộp rớt ra bao nhiêu là : sâu róm, sâu lông, rắn, rết.

Ả hoảng sợ hét toáng lên, vứt cả hình tượng mà chạy ra khỏi lớp.

Ả chạy vào nhà vệ sinh nữ, trên đường đi không ngừng bị chỉ trỏ, cười nhạo.

Vừa chạy vào nhà vệ sinh, ả trượt một cái, váy tốc lên tận mặt, dưới đất là một vũng dầu.

Ả đau đớn đứng lên muốn lấy nước mở mặt thì từ vòi chảy ra toàn xăng, mùi xăng nồng nặc bốch lên, xộc vào mũi khiến ả ho sặc sụa.

Ả điên cuồng hét lên, tay chân đá loạng xạ vào tường.

Ở trong lớp Vương Nguyên ngồi yên lặng đọc bài, nhưng mãi không có tiếng lật sách đã tố cáo rằng đầu óc cậu không còn đặt trong sách nữa.

Vương Nguyên thầm nghĩ : "cái này chọc giận Tuấn Khải, tui không biết à nha, đừng trách tui!!!"

Tối đó Vương Nguyên và Tuấn Khải cùng nhau ăn cơm, Vương Nguyên không ăn mà cứ gặm gặm đầu đũa miệng cười tủm tỉm.

"Em đang nghĩ gì thế? Đừng nói là nghĩ đến thằng nào đấy nhé" Vương Tuấn Khải mặt nghiêm trọng, cặp lông mày nhíu lại thành một đoàn.

"Anh đang nghĩ gì thế hả" cậu dùng đũa đánh lên đầu anh.

Anh hai tay ôm đầu, mặt vô tội.

"Thế em nghĩ gì mà cười tủm tỉm mãi thế?"

"Em đang nghĩ đến bộ dạng của ả ta sáng nay, thật buồn cười"

"Được rồi đừng nghĩ nữa, anh chỉ cho phép em nghĩ đến anh thôi" anh dùng tay vò rối tóc cậu.

"Này!!! Sao anh sờ đầu em mãi thế, em nghe nói xoa đầu nhiều sẽ bị ngốc đó" cậu ai oán chỉnh lại mái tóc mình.

"Em có ngốc thì anh vẫn nuôi em, bây giờ ăn đi" anh nhét miếng cá vào miệng cậu.

"Vâng" vị cá tươi lan tỏa trong miệng khiến tâm tình cậu tốt lên, bắt đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong, cậu ngồi trong lòng anh ăn trái cây, còn anh thì xử lí công việc.

"Tuấn Khải này" bỗng nhiên nghĩ ra gì đó cậu quay qua nhìn anh.

Anh khó hiểu nhìn cậu, đặt tài liệu lên bài, anh cầm tách trà lên hớp một ngụm.

Cậu chăm chú nhìn anh, anh cũng nhìn cậu chăm chú, hai mắt nhìn nhau khoảng nữa tiếng đồng hồ cậu mới chịu cất lời:

"Em muốn đi du lịch"

"Sao lại muốn đi du lịch?" anh đặt cắm lên vài cậu, vùi đầu vài hõm cổ cậu.

"Anh làm việc nhiều như thế cũng nên nghỉ ngơi đi, nhân tiện đây em cũng muốn đi du lịch hay mình đi chơi đi" hai mắt cậu long lanh to tròn nhìn anh khiến anh không nhịn được hôn lên môi cậu.

"Được, đợi vài ngày nữa anh sắp xếp lại công việc rồi chúng ta đi, em muốn đi đâu?"

"Em muốn đi Pháp" từ lúc rất nhỏ cậu đã rất muốn đi Pháp, được một lần ngắm tháp Eiffel, một lần được đi trên đại lộ Champs.

"Được, nếu em muốn chúng ta đi Pháp, còn bây giờ thì..." anh cười nham hiểm bế xốc cậu lên đi về phía phòng ngủ.

"A~~~~~~" sau đó là hàng loạt tiếng kêu la thảm thiết.

______________end chap 7_______________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ