Chap 38

2.9K 150 49
                                    

Chap 38 : hạnh phúc viên mãn

"Papa tiểu Kiệt lại khóc nữa rồi" bé gái từ bên ngoài chạy vào mang theo vẻ đẹp nhẹ nhàng tựa như mặt hồ.

"Sao lại khóc rồi?" Vương Nguyên rửa sạch tay, cởi tạp dề ra cùng Trúc Giai đi đến chỗ Tuấn Kiệt.

Một cậu nhóc chạc 5 tuổi đang ngồi ở phòng khách, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

"Tiểu Kiệt của papa sao lại khóc rồi?" Vương Nguyên bế thằng bé lên, dịu dàng lau đi hàng nước mắt trong suốt.

"Chị tiểu Giai nói Kiệt Kiệt không được chơi mà phải đi học bài, Kiệt Kiệt không muốn học đâu" thằng nhóc đáng yêu lắc đầu nguầy nguậy, hai chiếc má phúng phính phồng lên.

"Ngoan không khóc nữa, chị hai nói không sai, con cũng phải đi học bài chứ" Vương Nguyên ngồi xuống ghế, ngoắc Trúc Giai đến.

"Papa gọi con" Trúc Giai càng lớn càng giống Vương Tuấn Khải lãnh đạm ít nói lại khá lạnh lùng, gương mặt lúc nào cũng chỉ có 1 biểu cảm duy nhất.

Còn Tuấn Kiệt lớn lên đặc biệt giống Vương Nguyên lúc nào cũng khóc quấy, nhõng nhẽo y hệt papa của nó, còn nói đặc biệt nhiều.

"Kiệt Kiệt không muốn học đâu, Kiệt Kiệt muốn chơi cơ" Vương Tuấn Kiệt lại khóc nháo lên làm Vương Nguyên đau hết cả đầu.

"Em cứ chiều con như vậy thì chúng sẽ hư mất" Vương Tuấn Khải vừa vặn về đến thì nghe được câu chuyện, không hài lòng nói.

Ở sau độ tuổi 30 anh càng ngày càng phong độ khiến không ít cô gái tìm đến tận nhà nhưng đều bị Vương Nguyên xử không còn manh giáp.

"Cha mới về" Trúc Giai không một chút cảm xúc nói.

"Anh về rồi" Vương Nguyên đặt Tuấn Kiệt xuống sofa, đi đến cầm áo vest cho anh.

Hôn lên môi vợ yêu một cái Vương Tuấn Khải vẫn là mang theo cưng chiều vô hạn.

"Ukm, hai đứa không phá em chứ"

"Không, ngoan lắm" nhìn Vương Tuấn Kiệt sợ hãi nép vào một góc sofa Vương Nguyên vừa thấy tội lại vừa thấy buồn cười.

"Thế này là ngoan sao?" nhìn cái phòng khách đã "không còn" là phòng khách Vương Tuấn Khải mang theo chút lơ đãng.

"Là con nít đứa nào chẳng vậy, đi tắm rồi ăn cơm, tiểu Kiệt, Trúc Giai hai con cũng đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.

Đợi khi phòng khách chẳng còn ai Vương Nguyên mới lẳng lặng đi dọn dẹp bãi chiến trường.

Vương Nguyên từ sau khi sinh xong thì cũng dịu dàng hơn trước, không còn thích làm nũng nữa nhưng mà khi làm nũng thì không ai chịu được.

Sau khi ăn cơm xong, Tuấn Kiệt cùng Trúc Giai dắt nhau về phòng làm bài tập còn Vương Nguyên thì về phòng cùng Vương Tuấn Khải.

"Giữ con không mệt chứ?" Vương Tuấn Khải biết giữ hai đứa nhóc vừa quấy vừa phá rất cực nên lúc nào cũng hỏi Vương Nguyên mấy câu tương tự.

"Không mệt, em xem, em vẫn còn rất khỏe đây này" Vương Nguyên vừa nói xong liền hắc xì một cái, cái mũi thoáng chốc đỏ bừng.

Vương Tuấn Khải không nói một lời đi lấy một ly nước cùng một viên thuốc đưa đến chỗ Vương Nguyên.

"Cẩn thận cảm mạo, dạo này trời bắt đầu lạnh rồi"

"Ukm, em biết rồi" Vương Nguyên ngoan ngoãn uống thuốc sau đó bị Vương Tuấn Khải nhét vào ổ chăn đắp chăn cẩn thận lại.

"Em chỉ là hắc xì, anh làm quá" Vương Nguyên có chút bất mãn kêu lên.

"Đừng nháo, cẩn thận lỡ sốt thật thì khổ" Vương Tuấn Khải mang theo chút trắch mắng.

Cho dù Vương Nguyên có già đi bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ mãi mãi là Vương Nguyên trẻ con mà anh biết.

"Vương Tuấn Khải"

"Hửm" anh chuẩn bị đi, còn tưởng Vương Nguyên cần gì.

"Em rất hạnh phúc" nhìn người đàn ông ưu tú này Vương Nguyên thật không dám tin mình thực sự có được người đàn ông tuyệt vời này.

Môi Vương Tuấn Khải nhếch môi một đường cong hoàn mỹ, đi đến ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vén vài sợ tóc rơi lòa xòa trên trán cậu.

"Anh cũng vậy" có được Vương Nguyên dường như anh đã có đủ tất cả mọi thứ mình cần, cần một gia đình ấm áp.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

                  ----------Hoàn----------

Thế đã end rồi, mọi người hóng phiên ngoại không?

bây giờ tui mắt tui không thể mở lên nữa nên tất cả mọi comment của mọi người tui sẽ trả lời vào sáng mai nha, chúc cả nhà ngủ ngon^^

[Kaiyuan] [Hoàn] Cưng Chiều Bà Xã Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ