Chương 1

28.6K 749 257
                                    

   Đầu ngõ hẻm vào sáng sớm hơi ầm ĩ, người đi làm người đi học đều tranh thủ thời gian, còn có người xếp hàng mua bữa sáng phát cáu vì ngại chậm. Một chiếc xe máy đậu bên chân tường ở sâu trong ngõ hẻm, trên kính chiếu hậu còn dán tờ giấy, viết: Đứa nào đụng giết đứa đó.


Lâm Du Châu bưng ba chén cháo gạo lên bàn, hầm hừ: "Mày muốn làm mẹ mày tức chết hả! Láng giềng trong xóm ai thèm đụng vào cái xe dỏm của mày, không sợ người ta ở sau lưng chửi mày hổ báo à!"

Phí Nguyên húp một hơi nửa chén cháo, thờ ơ nói: "Thế hệ cỡ mẹ toàn mắng ba con hổ báo, cũng nên đến lượt con gánh rồi."

Chờ cháo nguội, Phí Đắc An mới cầm ấm tử sa rót trà uống. Nhìn đồng phục học sinh mới toanh trên người Phí Nguyên, ông thành khẩn dặn dò: "Con trai, đến trường mới bớt lại giùm ba, không có gì thì lo học bài đi, được không?"

"Được mà, học bài đỡ tốn sức hơn đánh nhau."  

Ấm tử sa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ấm tử sa

Học kỳ mới khai giảng được một tuần, Phí Nguyên cũng ở nhà suốt một tuần. Vì cậu đánh nhau nên trường học cũ đã đơn phương chia tay với cậu, Lâm Du Châu nhờ vào quan hệ tìm được trường học mới, còn là một trường trung học phổ thông trọng điểm đắt đỏ.

Ăn xong xách cặp lên định đi, Lâm Du Châu ở trong nhà quát to: "Không được lái cái xe dỏm kia đâu đấy!"

Phí Nguyên lục túi, quả nhiên chìa khóa xe đã biến mất. Cậu thật sự bội phục mẹ mình, nếu dùng kỹ thuật này để phạm pháp, nhà bọn họ đã phất lên từ lâu rồi.

Phí Đắc An chậm rãi húp cháo, nói: "Coi chừng nó đến muộn, bà cũng vậy nữa."

"Tôi cũng vậy cái gì? Làm gì có học sinh ngoan nào lái xe máy kêu ầm ầm như nó?" Lâm Du Châu mới vừa bắt đầu ăn, bực dọc nói: "Đánh con nhà người ta nhập viện, mình thì không học tiếp được nữa, ông làm cha lại chẳng nói tiếng nào."

"Thì chẳng phải thằng nhóc họ Thẩm bị bắt nạt sao? Cái này được xem là hăng hái làm việc nghĩa."

Lâm Du Châu đặt nặng đũa xuống: "Chưa thấy ai thấy hăng hái làm việc nghĩa hy sinh cả mẹ mình, cuối cùng vẫn phải nhờ tôi tìm người quen."

Nhờ vóc dáng cao ráo nên Phí Nguyên chạy rất nhanh, xuống khỏi xe buýt cậu chạy thẳng một mạch đến cổng trường. Đợi khi tìm được lớp C2-3, Phí Nguyên bước vào đúng lúc tiếng chuông giờ học buổi sáng vang lên.

Có học sinh vừa bắt đầu học, thấy Phí Nguyên bước vào, mọi người đều có chút ngạc nhiên.

Chờ giáo viên chủ nhiệm cầm sách chạy tới, Phí Nguyên dùng sức mạnh ý chí nặn ra một nụ cười. Cậu đứng trên bục giảng, viết tên và số điện thoại của mình lên bảng đen.

Đam Mỹ || Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - Bắc NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ