Chương 48

4.8K 234 36
                                    

  Ngày nghỉ Tết tây thứ hai, bắt đầu từ lúc tỉnh ngủ rời giường tâm trạng của Lộ Nhược Bồi đã không được tốt, hiếm khi được nghỉ hai ngày, lại còn không được yên. Đêm hôm trước Lộ Kha Đồng gọi điện thoại lải nhải hơn cả tiếng đồng hồ, nào là ba mẹ Phí Nguyên ủng hộ tụi con lắm, cho con đồ gia truyền này nọ kia. Lộ Nhược Bồi nghe mà đau đầu, ông cảm thấy Lộ Kha Đồng cũng xem như sống trong nhung lụa từ nhỏ, vậy mà dường như lấy miếng bánh ngô từ nhà Phí Nguyên cũng có thể khiến thằng nhóc đó vui suốt nửa ngày.

Quá không tiền đồ, xui xẻo.

Buổi sáng trong nhà thường không có ai, người làm theo giờ chỉ nấu cơm tối, hôm nay điều chỉnh thời gian, vừa xuống lầu đã nghe tiếng động trong phòng bếp. Lộ Nhược Bồi ngồi ở phòng khách uống trà đọc báo buổi sáng, sau đó thấy lạnh nên lại lên lầu mặc thêm cái áo.

Di động đặt tại đầu giường chớp nháy, có tin nhắn đến, mở ra xem là Dương Việt Ngôn gửi, tin nhắn nói: Lộ Lộ nói với em hôm nay hai đứa nó đến gặp anh, vậy em không đến nữa, có chuyện gì hôm khác nói sau.

Cái khỉ gì cũng không giữ miệng được, hận không thể báo cho cả thế giới biết. Lộ Nhược Bồi còn chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác lại đến, là Lộ Kha Đồng gửi: Ba ơi, ba dậy chưa? Con nghĩ rồi, không phải ba có nhiều đồng hồ cổ lắm sao, ba chọn hai cái xịn nhất tặng cho Phí Nguyên đi, nhà mình không có đồ gì có lai lịch cả, con rầu quá à.

Lộ Nhược Bồi thở dài một tiếng, muốn hỏi bộ búp bê giá tám mươi đồng của Phí Đắc An có lai lịch gì. Bây giờ nhìn thấy ba chữ Lộ Kha Đồng là ông lại khó ở, vì thế thẳng tay xóa luôn tin nhắn của Lộ Kha Đồng, xóa xong mở tin nhắn của Dương Việt Ngôn, suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định gọi qua.

Dương Việt Ngôn bắt máy rất nhanh: "Sao thế, căng thẳng hả?"

"Anh căng thẳng cái gì, em khỏi cần để ý Lộ Lộ, nó mà đắc ý là sẽ phóng đại sự thật gấp tám trăm lần, chỉ là ăn bữa cơm thôi." Lộ Nhược Bồi đi tới trước cửa sổ, thời gian quá sớm vẫn chưa thấy mặt trời đâu: "Chiều nay em ghé qua đi, bàn chuyện công trình."

Dương Việt Ngôn "ừ" một tiếng thật dài, Lộ Nhược Bồi biết đối phương có lời muốn nói nên lẳng lặng chờ, quả nhiên Dương Việt Ngôn lại nói tiếp: "Hôm nay là ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, chuyện công trình chờ đi làm rồi nói sau, dù gì ban lãnh đạo các anh còn phải họp nữa mà."

Lộ Nhược Bồi hơi cúi đầu, cười nói: "Luật sư Dương, chuyện gì luật sư bọn em cũng muốn tranh luận ba phần nói cho rõ ràng, nhưng lãnh đạo bọn anh lại không thích nói quá rõ ràng. Bàn chuyện công trình chỉ là một tiếng bàn chuyện công trình, sau đó nói chuyện khác, sau đó nữa cùng ăn cơm."

"Nếu vậy em đồng ý." Dương Việt Ngôn hài lòng, trước khi cúp máy còn nói: "Chiều gặp nhé lãnh đạo."

Cuối cùng tâm trạng của Lộ Nhược Bồi cũng khá hơn một chút, thay quần áo xong chuẩn bị xuống lầu lại nhận được một tin nhắn đáng ghét do Lộ Kha Đồng gửi: Hay là tặng ba cái đi, tam dương khai thái, may mắn!

*Tam dương khai thái: Tháng Giêng mở đầu cho sự thuận lợi và may mắn cả năm.

Tặng mười cái cho mười phân vẹn mười luôn đi, bộ tưởng tặng gạch à?

Lộ Kha Đồng ngủ dậy chẳng làm gì khác, chỉ lo gửi tin nhắn, cậu còn cố tình không rời giường, muốn kéo dài thời gian để Lộ Nhược Bồi chuẩn bị chu toàn hơn. Phí Nguyên tắm xong ở trần đi ra, thấy Lộ Kha Đồng núp trong chăn chỉ lòi một đoạn cẳng chân bèn bước qua đá một cái, nói: "Lại lén lút dụi ra giường à?"

Lộ Kha Đồng ném di động, chui ra khỏi chăn nhìn Phí Nguyên ngồi bên giường, đưa bờ vai rộng về phía mình. Cậu bò dậy nằm sấp lên người Phí Nguyên, do dự nói: "Em hồi hộp."

"Có đến mức đó không." Phí Nguyên đưa tay ra sau nâng mông cậu, cõng cậu đi vào nhà tắm: "Mau đánh răng rửa mặt, lát nữa lại kẹt xe bây giờ."

Lộ Kha Đồng không xỏ dép, đứng luôn trên mu bàn chân của Phí Nguyên rửa mặt. Phí Nguyên đứng sát phía sau, một tay giữ đầu Lộ Kha Đồng chải tóc cho cậu. Lộ Kha Đồng lau bọt kem đánh răng, nói: "Anh đại, nhẹ tay thôi, mép tóc cũng tụt ra sau rồi."

Phí Nguyên sắp phiền chết: "Lằng nhằng cái gì, hơn năm chục ký đạp trên chân anh còn lắm chuyện thế nữa."

"Em có nặng không? Đâu có nặng." Lộ Kha Đồng vốc nước rửa mặt, mặt mũi dính đầy bọt nước nhìn Phí Nguyên trong gương: "Anh hơn năm chục ký mà tối nào cũng đè lên người em, em có nói anh tiếng nào không?"

"Có ai cản em nói đâu." Phí Nguyên dùng cánh tay quấn hông Lộ Kha Đồng, sau đó nửa xách nửa ôm cậu về phòng ngủ, tới bên giường thì tiện tay ném một cái, mỉa mai: "Chính mình bị đè đến ú ớ, còn muốn nói gì nữa?"

Lộ Kha Đồng cởi áo ngủ ra, để lộ dây chuyền Quan Âm và dấu hôn loang lổ trên xương quai xanh, cậu lấy áo len tròng lên đầu, loay hoay hai ba cái mặc xong, tức tối nói: "Anh tiêu rồi, gặp ba em cứ chờ đó, ba em sẽ xử anh."

Đột nhiên Phí Nguyên lại trở nên dịu dàng, anh đưa tay vuốt mái tóc bù xù của cậu, nói: "Hết hồi hộp rồi chưa."

"Hả?" Lộ Kha Đồng không hiểu mô tê gì, xách quần đứng sững đằng kia, lát sau mới bừng tỉnh, vừa mặc quần vừa nói: "Em lại bị anh chơi đùa nữa rồi, tinh thần bị anh đùa, thể xác bị anh chơi, em sống hạnh phúc quá đi mà."

Lộ Kha Đồng lèm bèm suốt một đường, Phí Nguyên xem như giải buồn. Đến nhà Lộ Nhược Bồi, Lộ Kha Đồng lại im re, đoán chừng lại bắt đầu hồi hộp rồi. Lộ Nhược Bồi ngồi trên sô pha uống trà, TV đang chiếu tin tức về chỉnh đốn và cải cách thành phố, người làm theo giờ đã nấu cơm xong ra về, khi nào ăn bọn họ chỉ cần hâm lại là được.

"Ba ơi, tụi con đến rồi, có điểm tâm không?"

Chào hỏi xong Lộ Kha Đồng đi vào phòng bếp, tìm được hộp điểm tâm: "Phí Nguyên, anh ăn không?" Phí Nguyên vừa ngồi xuống sô pha, cách Lộ Nhược Bồi chừng nửa mét: "Không ăn, em ăn đi."

Lộ Kha Đồng ngồi xuống ghế bên cạnh, tự cầm hộp điểm tâm ăn một mình. Ba tách trà trên bàn bốc hơi nóng, ngoại trừ tiếng của người dẫn chương trình tin thời sự, trong phòng không còn tiếng động nào khác. Một lát sau, Phí Nguyên nhìn TV phá vỡ sự im lặng: "Khu vực thuộc Tây Miên trong thành phố sắp dỡ bỏ, khu nhà con chắc cũng trong hai năm nữa thôi."

"Ừ, đúng là có kế hoạch này." Uống trà xong Lộ Nhược Bồi cũng mở miệng, giọng điệu nghe như đang bàn công việc: "Sang năm phải chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị thượng đỉnh, sửa đường rồi nơi này sẽ trở nên thu hút, nhưng không dễ làm thế đâu."

Phí Nguyên lại rót đầy trà: "Đường Tú Lâm hẳn khó làm nhất, muốn dỡ bỏ cũng chẳng có cách nào." Dứt lời nhìn sang Lộ Kha Đồng, phát hiện Lộ Kha Đồng đã lặng lẽ ăn hết mấy miếng, Phí Nguyên bèn đẩy tách trà tới gần: "Đừng ăn nữa, uống tách trà này đi."

Lộ Nhược Bồi nhìn qua, dứt khoát đổi đề tài: "Bây giờ con ăn nhiều như vậy, lát nữa còn ăn cơm không?"

"Ăn chứ, vừa nghe hai người nói vừa ăn." Lộ Kha Đồng lau miệng, đoạn nâng tách trà lên uống, uống xong đặt hai tay lên đầu gối: "Hai người nói tiếp đi, không cần để ý đến con."

Lộ Nhược Bồi phất tay một cái: "Ở nhà không nói mấy chuyện này, con dẫn Phí Nguyên đi thăm nhà đi, ba đi chọn chai rượu." Nói xong bỗng khựng lại, nhìn về phía Phí Nguyên: "Lúc ăn cơm uống vài ly với chú."

Phí Nguyên trả lời: "Được, không thành vấn đề."

Hai người yêu nhau nhiều năm như vậy, sau khi tốt nghiệp đều dọn ra ngoài ở, Lộ Kha Đồng đến hẻm Lá Thu cả trăm ngàn lần, nhưng Phí Nguyên đúng là chẳng tới đây được mấy lần, trong mấy lần ít ỏi đó cũng chưa bao giờ lên lầu. Lộ Kha Đồng dẫn Phí Nguyên lên lầu lượn qua lượn lại, lượn xong dẫn Phí Nguyên vào phòng mình.

Trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh, bên trong là ảnh mặt trời lặn năm đó hai người chụp bên bờ biển. Phí Nguyên khoanh tay lướt mắt nhìn một vòng, bối rối nói: "Anh còn tưởng dù hoa với hộp cơm hoa đã là cực hạn rồi, không ngờ một lọ sao nhỏ và đèn mặt trăng vẫn đang chờ."

"Đèn này đẹp nha." Lộ Kha Đồng kéo rèm rồi bật đèn lên, quả thật cứ như trên tường treo một vầng trăng sáng: "Lúc đó mẹ em nói mỗi ngày gấp cho em một ngôi sao, vậy thì mỗi ngày em sẽ cao hơn một chút, mẹ vẫn gấp mãi đến khi em tốt nghiệp tiểu học, trong ngăn tủ còn vài lọ nữa đó."  

Đam Mỹ || Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - Bắc NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ