Nghỉ chưa được mấy ngày, Phí Nguyên lại phải đi Đông Bắc, phần lớn hành lý mang theo lần trước không có mang về, thế nên lần này thu dọn cũng đơn giản. Trên TV chiếu phim truyền hình mà Uông Hạo Diên đóng, Lộ Kha Đồng nhìn màn hình vừa gấp quần áo vừa nói: "Lẽ ra không làm người đại diện, vậy mà lại được anh thiên vị, theo đuổi người yêu không được, còn ảnh hưởng người khác cặp bồ, thiếu đạo đức hết sức nói."
Phí Nguyên tắm xong đi ra, đẩy ót Lộ Kha Đồng, nói: "Lầm bầm gì thế, để đấy anh làm."
Lộ Kha Đồng không dời chỗ mà mở bung một cái áo khoác vừa gấp xong phủ lên người mình, sau đó nghiêng người sang bên cạnh nằm lên đùi Phí Nguyên, kéo tay Phí Nguyên đặt lên mặt mình: "Đến giờ làm nũng rồi, sờ em đi."
Phí Nguyên vén tóc mái của Lộ Kha Đồng, vuốt ve trán và hai má của cậu, còn búng nhẹ lên trán cậu một cái: "Năm giờ bay bốn giờ phải đi rồi, hôm nay anh ngủ ngoài phòng khách, đỡ mắc công đánh thức em."
"Em ngủ như heo ấy, có ồn cũng không tỉnh đâu." Lộ Kha Đồng không chịu, khẽ ngẩng đầu chủ động cạ cạ lòng bàn tay của Phí Nguyên: "Với lại em còn muốn tiễn anh nữa, em đặt ba cái báo thức rồi, đảm bảo ồn chết em."
"Em ồn chết thì anh tính sao." Phí Nguyên nâng gáy cậu lên, cúi người xuống hôn, hôn xong vẫn môi kề môi, nói như giao bài tập: "Vừa phải ăn no, vừa phải chơi vui, vừa phải nhớ anh."
"Hai cái trước thì được, cái thứ ba khó quá à." Lộ Kha Đồng cắn múi môi của Phí Nguyên, không dám cắn mạnh quá, lát sau buông ra cảm thấy cả người mình nóng ran, thế là lảng sang chuyện khác: "Còn nói cùng em lên kế hoạch mở nhà hàng, giờ lại đi công tác, chờ anh khảo sát về mở tiệm cơm thịt heo cho rồi."
Phí Nguyên nâng Lộ Kha Đồng dậy, đoạn đứng lên vào phòng ngủ lấy một xấp giấy trên bàn. Lộ Kha Đồng nhận lấy xem thử, hình như là một bản kế hoạch, chi tiết từ lớn đến nhỏ đều đầy đủ. Phí Nguyên nói: "Chọn vị trí rất quan trọng, anh đã tìm phạm vi sơ lược rồi, chủ yếu còn phải xem tình hình thực tế."
Lộ Kha Đồng hỏi: "Anh làm hồi nào thế, muốn cho em niềm vui bất ngờ hả?"
"Biết nghĩ chuyện tốt thật, còn niềm vui bất ngờ nữa cơ." Phí Nguyên kéo cậu vào phòng ngủ, nói: "Dạo này được nghỉ nên suy tính một chút, hôm đó đến công ty tiện đường sắp xếp luôn, ở nhà cứ bám anh mãi, chẳng làm gì được cả."
"Anh đại, giỏi!" Lộ Kha Đồng như nhặt được của báu, qua một lát mới nhận ra điểm không ổn: "Bám anh mãi là sao nha..."
Phí Nguyên rút xấp giấy đặt lên tủ đầu giường, xoay người đè lên Lộ Kha Đồng, chen một chân vào giữa hai chân cậu dùng sức ma sát, giọng điệu lại vô cùng dịu dàng: "Cả ngày hoócmôn mất cân bằng, vừa manh động vừa thiếu não, làm nhà hàng phiền phức lắm chứ đùa, tiền trong sổ tiết kiệm em cứ dùng thỏa thích, nhưng không được phép xin tiền của ba em, không giải quyết được thì chờ anh về."
Lộ Kha Đồng gật đầu, ánh mắt cũng đã mơ màng, cậu ôm lấy Phí Nguyên nhỏ giọng năn nỉ: "Thôi khoan làm nhà hàng, làm em trước đi... em không phiền..."
"Em là phiền nhất." Phí Nguyên nhấc tay kéo chăn lên, hai người núp dưới chăn quấn quýt. Lộ Kha Đồng không cởi áo trên, cậu dùng ngón tay của mình xoắn góc áo hừm khẽ, chịu không nổi cũng không xin tha, rất sợ Phí Nguyên không được tận hứng.
"Lộ Lộ, lúc về có phải gọi mẹ không?"
Lộ Kha Đồng sửng sốt, ngón tay cũng buông áo ra: "Anh nghe rồi ư... em gọi được không..." Phí Nguyên nhẹ nhàng hôn mi tâm của cậu, nói: "Em không được thì ai được, mấy ngày nữa nhớ ghé thăm mẹ, mẹ lén may áo ngủ cho chúng ta đấy."
Lộ Kha Đồng như say vậy, đỏ mặt cười không ngừng, cuối cùng làm xong cứ toét miệng ngủ luôn. Phí Nguyên đắp kín chăn cho cậu, sau đó tắt báo thức của cậu.
Bốn năm giờ trời lạnh ngắt, lúc Phí Nguyên đi Lộ Kha Đồng đúng là y như heo, ai ngờ đến sân bay còn phải chờ dài cổ, cái tên Uông Hạo Diên khốn kiếp không chịu đến, lằng nhằng đến tận chiều mới đi được.
Lộ Kha Đồng bị giày vò dữ quá nên ngủ li bì cả ngày, buổi tối đói bụng mới tỉnh. Cậu bò đến đầu giường đọc tiếp bản kế hoạch, nhưng đến khi bắt đầu lại cảm thấy chẳng có manh mối nào.
Không thể xài tiền của Lộ Nhược Bồi, vậy tìm Lộ Nhược Bồi nghiên cứu một chút chắc được ha.
Thật ra vẫn muốn xài tiền của Lộ Nhược Bồi lắm, tiền của Phí Nguyên kiếm cực khổ như vậy, cậu không nỡ xài, ngộ nhỡ lỗ mất thì sao.
"Sao chỉ có mỗi mình mình không có tiền vậy, ai nói đãi ngộ của nhân viên công vụ tốt chứ, thiệt tào lao." Lộ Kha Đồng tự cốc mình một cái, cốc xong cũng không có ai thổi cho, cậu bèn tựa vào đầu giường lẩm bẩm: "Thật ra mình cũng có để dành một khoản tiền, nhưng không thể dùng vào đây được, với lại cũng không đủ nữa, hay là bán nhà ở đường Thanh Viên nhỉ? Có khi nào ba Lộ sẽ cắt luôn quan hệ cha con với mình không?"
Cậu gọi cho Lộ Nhược Bồi, nói: "Ba, rủ chú Dương cùng ăn bữa cơm nha?"
Hẳn do đang bận việc, Lộ Nhược Bồi hỏi luôn: "Tại sao?"
"... Tại con đói." Bỗng dưng cậu không dám nói thẳng, sợ Lộ Nhược Bồi biết chuyện sẽ mắng mình nghĩ gì làm nấy, phân nửa mục đích rủ Dương Việt Ngôn cũng vì thế, có thể đề cao độ hòa ái của Lộ Nhược Bồi.
Lộ Nhược Bồi nói: "Vậy phải xem người ta có thời gian không đã."
Lộ Kha Đồng trả lời: "Họp mặt gia đình sao lại không có thời gian được."
Lúc Dương Việt Ngôn đến, cơm đã nấu xong xuôi, y cởi áo khoác đem cất, hỏi: "Xem gì vậy?" Lộ Nhược Bồi đặt thứ trong tay xuống, nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Lộ Lộ muốn mở nhà hàng, anh đang xem bản kế hoạch."
"Chính quy thế, xem ra có quyết tâm lắm đây."
Lộ Kha Đồng bưng canh ra: "Chú Dương, đến lúc đó tìm vị trí ký hợp đồng này nọ chú giúp con với nha."
"Được thôi." Dương Việt Ngôn đi rửa tay, rửa xong đi ra ngồi xuống, nói: "Tính giá thân tình cho con."
Lộ Kha Đồng nói: "Không miễn phí được sao? Tài chính của con eo hẹp lắm."
Dương Việt Ngôn nhấp một hớp canh: "Nhược Bồi, con nói tài chính eo hẹp kìa." Lộ Nhược Bồi ném bản kế hoạch vào ngực Lộ Kha Đồng, nói: "Những thứ này là nó chuẩn bị cho con đúng không? Nó còn dặn con gì nữa, có phải không được cho ba nhúng tay vào không?"
"Không có... chỉ nói đừng vòi tiền của ba, nói ba kiếm tiền cực khổ, ba giữ lại dưỡng già đi."
Lộ Nhược Bồi suýt bật cười: "Đừng bịa đặt, bị người ta kèm chặt như vậy còn suốt ngày tưởng bở. Con tự ngẫm lại đi, nó bỏ tiền, vậy nhà hàng đó được tính là của ai? Cho dù có viết tên con, sau này cái gì cũng phải nghe lời nó đúng không?"
Lộ Kha Đồng mệt lòng: "Con nghe sẵn rồi."
Dương Việt Ngôn không nhìn được nữa, vội gắp đồ ăn cho Lộ Nhược Bồi: "Ăn cơm trước đi, em đói bụng."
Bấy giờ Lộ Nhược Bồi mới thu binh, không thèm để ý nữa. Chờ bầu không khí phần nào lạnh xuống, Dương Việt Ngôn lại mở miệng: "Lộ Lộ, con muốn mở nhà hàng, từ tìm vị trí đến tu sửa, lắp đặt thiết bị hay thuê người đều cần tiền, nhiêu đó còn chưa tính tiền chạy các cục lo liệu giấy phép kinh doanh nhờ quan hệ đâu đấy. Cho dù hai bên không phân chia rạch ròi thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng nhà hàng này cũng là con mở, dù có phải đi vay cũng đừng để đối phương chi hết, nếu không sẽ trở thành cậu ta mở nhà hàng cho con."
Hai mắt Lộ Kha Đồng sáng lên: "Vậy con đi vay nha!"
"Vay gì mà vay, vay từ chỗ ba này, ba đây làm thị trưởng mà còn không quản được ba người ta muốn cho con trai xài tiền, nó làm trong cái giới đó mà lại quản nhiều như thế, đã nói với con từ sớm rồi, người mạnh mẽ như nó thích khống chế, con đúng là tự rước khổ vào thân." Lộ Nhược Bồi tức giận nói.
"Làm gì đến mức đó, lại còn cái giới đó nữa, giới quan chức mấy anh còn loạn hơn," Thấy Lộ Kha Đồng cúi gằm mặt, Dương Việt Ngôn vội vàng xoa dịu mâu thuẫn: "Lộ Lộ, thật ra ba con chỉ có một mình con, tiền của ba con đều là của con, bây giờ không xài để dành đến khi ba con mất, lúc thừa kế mới xài thì xài đâu cho hết."
Sắc mặt Lộ Kha Đồng cũng chẳng khá hơn là bao: "Không phải chỉ có một mình con, chú cũng xài đi."
Lộ Nhược Bồi đặt chén xuống, mặt lạnh nhìn hai người này: "Ba là cái máy rút tiền à?"
...
Sau khi đến Đông Bắc, Phí Nguyên ở đoàn làm phim vừa lạnh vừa chán, hễ rảnh còn phải nhìn bản mặt người chết của Uông Hạo Diên. Nói chứ Uông Hạo Diên cũng thảm, hồi cấp ba thân thiết với Giản Tân như thế, ngờ đâu lúc gần thi tốt nghiệp trung học thì lạc mất nhau, lúc đó Uông Hạo Diên đang ở đoàn làm phim, Giản Tân bỗng nhiên mất liên lạc, quay về xem thì người ta chuyển trường dọn nhà mất tiêu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ || Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - Bắc Nam
RomanceSố chương: gồm 56 chương và 6 phiên ngoại Hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1 Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Một câu chuyện về tình yêu thời thanh mai trúc mã lúc Lộ Kha Đồng và Phí Nguyên, còn ngồi trên ghế nhà trường rồi lớ...