Sắc trời tối dần, căn phòng không bật đèn trông thật mờ tối. Ngồi trước bàn đọc sách rộng lớn, Lộ Kha Đồng như bị rút mất linh hồn, môi mím chặt, nước mắt rơi xuống lại dùng sức lau, lau đến nỗi da ửng đỏ.
Lá thư mỏng manh nằm trên mặt bàn, nhẹ đến mức gió thổi qua sẽ rơi xuống đất, song nội dung trong thư hệt như đá tảng đập cậu vỡ thành mảnh vụn.
Thư là mẹ cậu viết cho Lộ Nhược Bồi.
Nhược Bồi, lẽ ra em định chờ tới ngày sinh dự tính mới viết lá thư này, nhưng gần đây tay chân em bắt đầu sưng phù, em sợ đến lúc đó chữ sẽ xấu lắm. Ngày nào anh cũng sợ em mệt, thật ra em rảnh rang phát sợ, lúc tản bộ trong vườn hoa, lúc ngủ trưa tỉnh lại, lúc gió ngoài trời bắt đầu thổi... em lại nghĩ, lúc trước mình giữ lại đứa bé này có phải sai lầm không. Thế nhưng lúc nó đá bụng em, em sẽ bỏ ngay ý nghĩ đó đi, đồng thời cảm thấy mình có cục cưng đáng yêu nhất khỏe mạnh nhất trên thế giới này.
Thời gian trôi qua nhanh thật, hồi đại học chúng ta là bạn thân nhất, chẳng giấu nhau điều gì, lời đồn thổi bay khắp học viện, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn vững bền như trước. Nhiều người cứ hỏi em vì sao, vì sao ư?
Bởi vì anh không yêu em, anh cũng sẽ không yêu em.
Hơn cả tiếc nuối, em thấy mừng lắm, mừng vì anh thẳng thắn nói cho em biết tính hướng của mình, chứng tỏ anh rất tin tưởng em. Sau này chúng ta tốt nghiệp, em đến thành phố khác phát triển, còn anh tiếp tục học Thạc sĩ Tiến sĩ, anh là một người đàn ông ưu tú tột bậc, bình tĩnh thông minh, giỏi về phân tích. Hiếm thấy nhất chính là, anh rất thiện lương.
Vài năm sau gặp lại, anh chín chắn hơn xưa nhiều, có lẽ quan trường khiến anh không thể không trưởng thành nhanh, em hỏi như đùa rằng anh có bạn đời chưa, anh nói chưa có, còn làm bộ nghiêm túc cảnh cáo em, dặn người duy nhất biết chuyện là em phải giữ kín bí mật.
Giây phút ấy em đau lòng lắm, bởi vì anh sống mới cô độc làm sao.
"Nhược Bồi, em đưa con cho anh được không?" Em cứ nhớ mãi phản ứng của anh khi nghe xong câu này, anh hơi ngẩn ra, em vỗ vỗ bụng dưới, nói: "Chỗ này có một cục cưng bốn tuần tuổi, mẹ nó bị một tên khốn kiếp bỏ rơi."
Em chưa bao giờ thấy anh giận như thế, còn muốn kéo em đi tìm tên khốn kiếp đó, em cười ha ha, bưng mặt nói: "Ra khơi cứu viện chết đuối, anh nói xem xúi quẩy không. Sau này con em phải tránh xa nước một chút, không được học bơi luôn, chết đuối toàn là người biết bơi."
Rồi anh nói rằng, anh sẽ chăm sóc mẹ con em, như người nhà vậy.
Da mặt của em thật sự rất dày, em nói như đang buôn bán vậy: "Chúng ta kết hôn đi, đỡ bị người khác dị nghị, hơn nữa sau này anh sẽ không còn một thân một mình, già rồi cũng có con phụng dưỡng cho anh, như vậy con em cũng có ba thương, vẹn cả đôi đường mà."
Anh nói đầu óc em hỏng rồi, nói em còn trẻ, có thể tìm một người yêu mới.
"Em tìm cái gì nha, em chỉ muốn tìm người cha đáng tin cậy cho cục cưng." Em vẫn cười hớn hở, nhìn anh nói: "Anh quên rồi sao? Tim em không tốt, sinh con chẳng khác nào có nó không có em, rốt cuộc anh có muốn con không? Không muốn thì em tới chỗ khác hỏi đó."
Em không thể nào quên được ánh mắt khi đó của anh, kinh ngạc và tức giận, sau đó là bất đắc dĩ và đau lòng.
Cần gì phải dong dài thế, dù sao mai này chúng ta cũng kết hôn, em sống cuộc sống hạnh phúc của em, còn anh có hạnh phúc không thì em không biết. Chỉ là anh thường len lén thở dài, có gì để thở dài đâu anh, mỗi người có quyền chọn điều mình muốn làm, cho dù phải trả giá đắt cũng chẳng có gì hối hận.
Bây giờ điều em quan tâm nhất là cục cưng nên đặt tên gì, em nói theo họ anh, anh nói theo họ em, hay là cứ nghe em, theo họ Lộ đi, bởi vì tương lai ngày sau là cha con anh cùng bước tiếp.
Tên còn phải có chữ Mộc bên cạnh, hy vọng cục cưng sẽ sinh trưởng như cây cối, cứng cáp mà tràn đầy sức sống. Nếu là con gái hẳn sẽ rất ngoan ngoãn, nếu là con trai thì tiêu rồi, con trai giống mẹ, đoán chừng nó sẽ không chịu nghe lời mà còn thích nghịch ngợm như em. Không sao cả, anh cứ dùng sức mà đánh, đừng nương tay.
Mệt mỏi quá, viết nhiêu đây thôi, kết thúc thế nào nhỉ.
Chúc anh thăng quan phát tài. Nói đùa đó.
Nhược Bồi, hôn nhân của chúng ta sẽ phần nào bảo vệ cho anh, hy vọng dưới lớp bảo vệ ấy anh sẽ được sống thoải mái hơn. Tìm được người mình yêu trong hàng nghìn hàng vạn người là điều vô cùng khó khăn, với anh có lẽ càng khó hơn, nhưng em chúc anh sẽ tìm được người đó, dẫu cho muộn cỡ nào.
Kha Phàm mãi mãi ủng hộ anh.
Kha Phàm trong hình xinh đẹp rạng ngời, dáng cười rạng rỡ. Lộ Kha Đồng gấp thư lại, cất mọi thứ vào chỗ cũ. Cậu đi ra ngoài, mỗi một bước đều loạng choạng.
Đưa con cho anh được không.
Cậu vốn không phải là con của Lộ Nhược Bồi, Lộ Nhược Bồi cũng không có lỗi với mẹ cậu.
Trời tối rồi, Lộ Nhược Bồi đã tỉnh lại chưa? Chân này đá chân nọ, Lộ Kha Đồng xuống lầu chạy ra khỏi căn nhà tăm tối, chạy một mạch đến đầu đường mới ngừng lại.
Phí Nguyên đâu rồi, cậu muốn Phí Nguyên ôm mình một cái.
Giờ cơm tối, nhà nhà đều đóng cửa ăn cơm, ấm áp biết mấy. Hôm nay Lâm Du Châu không bận bịu trong phòng bếp như mọi khi mà ngồi yên trên sô pha trong phòng khách, lẳng lặng lắng nghe tiếng đánh chửi trong phòng ngủ.
Phí Đắc An bị đình chức, nếu chuyện hai đứa nhóc vẫn không giải quyết, tiếp theo sẽ tới lượt bà. Với họ mà nói công việc cũng chẳng có gì quan trọng, người hơn mấy chục tuổi sẽ không chết đói, nhưng Phí Nguyên thì khác, nếu đối phương không để yên cho Phí Nguyên học tiếp thì tính sao đây?
Lần trước bà ngăn Phí Đắc An, lần này bà mặc kệ.
Trong phòng ngủ, Phí Nguyên quỳ dưới đất, ấn đầu gối vừa lành lại. Vai và sau lưng có một mảng dấu chân, trên dấu chân là vết máu đỏ thẫm.
Phí Đắc An ném gậy bóng chày đã biến dạng xuống đất, quát: "Mẹ kiếp mày nói coi!"
"Được, con nói." Phí Nguyên loạng choạng đứng lên: "Ba, liên lụy đến ba mẹ là lỗi của con, là con không biết tốt xấu." Dứt lời mũi nóng lên, có máu chảy xuống.
"Tao hỏi mày một câu thôi, mày với thằng nhóc kia có chia tay không?!"
Máu trong mũi Phí Nguyên càng chảy càng xối xả, nhuộm đỏ cả bàn tay, Phí Đắc An đứng sau đẩy Phí Nguyên ra sân rửa. Đáy bồn rửa chuyển sang màu đỏ, Lâm Du Châu bị dọa sợ, đứng bên cạnh ấn sau tai Phí Nguyên.
"Ông có biết nặng nhẹ không?! Có giỏi đánh chết nó luôn đi!"
Máu từ từ ngừng chảy, Phí Đắc An lặp lại: "Mày với thằng nhóc kia có chia tay không?"
Phí Nguyên nắm cánh tay Lâm Du Châu, chậm rãi quỳ xuống đất, giọng khản đặc: "Ba, mẹ, con thích em ấy lắm, biết làm thế nào đây."
"Mày thích nó, thích đến mức ba mẹ mày đều thất nghiệp?! Được, ba mẹ không tiếc gì với mày, nhưng nếu ngay cả học cũng không học tiếp được thì sau này tính sao đây?!"
Phí Đắc An giận dữ, hai người thất nghiệp là chuyện nhỏ, ông lăn lộn hơn nửa đời người chẳng ngán gì ai, lần này chịu uất ức như thế là vì sao, là vì sợ hủy hoại tương lai của Phí Nguyên. Còn trẻ coi trọng tình yêu ông cũng hiểu, ông cũng từng không biết tốt xấu, nhưng lần này thì khác, chấp nhất có lợi ích gì, hai đứa con trai làm gì có tương lai.
Dưới bóng râm ngoài cửa sân, Lộ Kha Đồng ôm đầu gối run cầm cập, cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, quần áo dính sát vào người nhưng vẫn thấy lạnh toát, mỗi một tiếng động trong sân hệt như một chậu nước lạnh dội cậu từ đầu đến chân.
Có lẽ từ trước đến nay Phí Nguyên khiến cậu ỷ lại quá nhiều, bây giờ liên lụy đến Phí Nguyên cậu mới hiểu, lẽ ra mình nên chịu thua từ sớm, sao mình có thể xem Phí Nguyên như vũ khí chọc tức Lộ Nhược Bồi chứ? Ngay từ đầu mình đã sai rồi, rõ ràng Phí Nguyên chính là nhược điểm và chỗ yếu hại của mình.
Chống cửa chậm rãi đứng dậy, Lộ Kha Đồng đi ra đầu hẻm, bước chân nặng trịch như giẫm phải mũi dao. Lộ Nhược Bồi uy hiếp ba mẹ của Phí Nguyên? Hay là bày mưu kế cho cấp dưới đi làm? Cậu đã không còn cách nào suy nghĩ.
Cậu chỉ muốn bảo vệ Phí Nguyên, không còn sức chú ý việc khác.
Mới vẻn vẹn vài tiếng đồng hồ mà cảm giác như đã chết hai lần. Lộ Kha Đồng lại về đến phòng bệnh, dọa Ôn Ngưng giật cả mình: "Lộ Lộ, sao con lại tới đây? Có phải có chuyện gì không?"
Lộ Kha Đồng lắc đầu, nằm sấp bên giường Lộ Nhược Bồi, cả đêm không nhúc nhích, cũng chẳng nói tiếng nào.
...
Tiếng động trong sân không nhỏ, Thẩm Đa Ý chạy ra khỏi nhà chỉ thấy Phí Nguyên quỳ rạp dưới đất, sợ Phí Đắc An lại đánh nữa nên vội vàng đỡ ông Thẩm đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ || Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - Bắc Nam
RomanceSố chương: gồm 56 chương và 6 phiên ngoại Hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1 Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Một câu chuyện về tình yêu thời thanh mai trúc mã lúc Lộ Kha Đồng và Phí Nguyên, còn ngồi trên ghế nhà trường rồi lớ...