Sáng sớm đến trường Lộ Kha Đồng bảo tài xế không cần đón mình, sau đó tung tẩy bước vào cổng. Hôm đó Phí Nguyên không trả lời lại, cậu cảm thấy bước đầu tiên của mình quá là chuẩn.
Do đến sớm nên trong lớp chỉ có chừng hai ba người, Lộ Kha Đồng cầm sách tiếng Anh học từ vựng, bên cạnh sách còn đặt một hộp bánh bích quy nhỏ. Phí Nguyên vóc dáng cao lớn, vừa vào cửa là thấy ngay, nhưng Phí Nguyên không mặc áo khoác đồng phục mà chỉ cầm trong tay.
Phí Nguyên mới vừa ngồi xuống, hộp bút còn chưa lấy ra thì Lộ Kha Đồng đã xoay người lại, đặt một hộp sữa tươi có đường lên bàn đối phương, cười tít mắt nói: "Anh đại, anh tới rồi."
Phí Nguyên cau mày nhìn Lộ Kha Đồng, đoạn đưa tay vén tóc mái của Lộ Kha Đồng lên kiểm tra nhiệt độ trán của cậu. Lộ Kha Đồng lại đưa hộp bánh bích quy nhỏ tới: "Chẳng phải anh muốn nhận em làm đàn em sao? Anh đại, mời anh ăn bánh bích quy mẹ em nướng."
Phí Nguyên tựa lưng vào ghế: "Không ăn ngọt."
"Vậy để em ăn giùm anh, em thích ngọt." Lộ Kha Đồng cũng không mang nhiều, chỉ một hộp sữa và một hộp bánh bích quy, thật ra cậu còn sợ Phí Nguyên ăn giùm mình nữa: "Anh có cần chép bài tập không? Tốc độ tay của em nhanh lắm."
Phí Nguyên dùng một tay ghìm đỉnh đầu của Lộ Kha Đồng, sau đó vặn nhẹ một cái cho Lộ Kha Đồng quay sang chỗ khác.
Bạn học từ từ tới đông đủ, Lộ Kha Đồng vẫn còn ở đó tính toán diệu kế của mình, bước đầu quấy nhiễu suy nghĩ của đối phương, bước hai liều mạng lấy lòng, bước ba vẫn chưa nghĩ ra, thôi tạm bỏ qua trước.
Lớp phó vệ sinh đứng đằng trước hô to: "Lộ Kha Đồng! Xuống lầu làm trực nhật!"
Bấy giờ Lộ Kha Đồng mới sực nhớ tuần này đến lượt mình trực nhật, trường này tốt nhất ở điểm đó, trị bệnh hoàng tử. Lộ Kha Đồng cầm chổi chạy vù ra khỏi cửa, người cuối cùng phải đi đổ rác, cậu không muốn đâu.
Rốt cuộc đã được yên tĩnh, nhưng đầu óc Phí Nguyên vẫn loạn cào cào.
Cây non, tuyệt đối không phải là một cậu nhóc bình thường.
Làm vệ sinh xong quay lại, đoán chừng mức hoóc-môn trong cơ thể Lộ Kha Đồng vẫn chưa hạ xuống, cậu dè dặt móc ra một đóa hoa trong túi quần, bỏ vào ngăn bàn của Phí Nguyên.
Phí Nguyên ngồi yên tại chỗ, sầu muốn chết.
"Tặng người ta hoa hồng, tay vương vấn mùi thơm." Lộ Kha Đồng ngồi vào chỗ của mình, hai mắt sáng ngời: "Quét xong em hái ở bên hành lang đó, anh thích không?"
*Tặng người ta hoa hồng, tay vương vấn mùi thơm: ý nói giúp người khác thì mình cũng được vui.
Phí Nguyên lấy hoa ra: "Đây là hoa nguyệt quý."Hoa nguyệt quý (Rosa chinensis) còn gọi là hồng Trung Quốc, hường Trung Quốc, tường vi Trung Hoa.
Lộ Kha Đồng cảm thấy tên này đúng là không có phong cách Tây chút nào, cậu bèn cà nhây: "Thây kệ nó, nói chung anh nhận hoa của em thì quên cậu ta đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ || Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - Bắc Nam
RomanceSố chương: gồm 56 chương và 6 phiên ngoại Hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1 Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Một câu chuyện về tình yêu thời thanh mai trúc mã lúc Lộ Kha Đồng và Phí Nguyên, còn ngồi trên ghế nhà trường rồi lớ...