Chương 54

3.6K 172 2
                                    

  Hẻm Lá Thu đã chật cứng không chỗ đặt chân, trước đó khu này được thông báo phải dỡ, Tết âm lịch vừa qua mọi người lục tục chuẩn bị dọn nhà. Phí Đắc An như đang xem náo nhiệt, tay cầm ấm tử sa áp sát chân tường đi qua đi lại, cười nhạo người khác quá nóng ruột.

Ông Hồ lấy trộm khăn lụa của bạn già, bọc đống đá mình tích trữ xách theo, nói: "Tôi sống ở đây mấy thập niên, tình cảm sâu hơn chú nhiều, nhưng vì cháu gái nên đành dọn thôi."Con trai và con dâu của ông Hồ đều sống ở chung cư cao cấp, cháu gái thỉnh thoảng cuối tuần ghé chơi, vừa đến là tru tréo đòi về nhà, không quen với kiểu sống tứ hợp viện nhiều nhà sống chung như thế này.

"Ài, lại vạch áo cho người xem lưng rồi." Phí Đắc An không còn gì để nói, ai bảo ông không có cháu gái. Quay đầu lại trở về nhà, vừa vào sân đã ngửi thấy mùi thơm, Lâm Du Châu sai ông: "Hái rau thơm và gấp quần áo ông chọn một việc để làm đi, đừng có đi lung tung suốt ngày."

Phí Đắc An xắn tay áo lên, nói: "Vậy tôi hái rau thơm, món bánh xếp áp chảo của bà xong chưa? Tôi phải ăn hai chục cái."  

  "Ăn một trăm cái cho no chết ông luôn đi." Lâm Du Châu lấy dĩa pha nước chấm, nhịn không được nói: "Có lần ăn sủi cảo, tôi bảo nhóc đốt tiền nhỏ vài giọt dầu mè vào trong giấm chua, nó vụng tay hết biết, run một cái đổ hết nửa chai."

"Đổ chai dầu mà còn phải chụp tấm hình." Hái xong rau thơm, Phí Đắc An đứng dậy ngó vào chảo: "Nhiều thế, gọi hai đứa chúng nó qua đây ăn chung đi."

Lâm Du Châu nói: "Ai cũng dọn nhà kẹt cứng rồi, chỗ đâu mà đậu xe."

Phí Đắc An thô lỗ nói: "Mọc chân làm gì, không lái xe càng tốt, mỗi đứa uống vài ly với tôi. Vả lại chúng ta cũng sắp dọn nhà rồi, không phải Lộ Lộ thích nơi này lắm sao, hôm nay cho nó chụp ảnh lưu niệm."

Nói xong, Phí Đắc An vào phòng khách gọi điện thoại, Lâm Du Châu kêu to: "Ông cũng biết sắp dọn nhà hả? Mau gấp quần áo thu dọn giùm đi, có thời gian đi xem náo nhiệt mà không có thời gian lo chuyện nhà mình, bỏ đói ông vài bữa cho biết."

Qua một lát, Phí Đắc An lại bước vào phòng bếp, nói: "Đừng làm nữa."

Lâm Du Châu lật mặt bánh xếp, không chịu nghe: "Gì vậy, mấy giờ tụi nó qua? Phí Nguyên không thích ăn nhân rau, hay để tôi đổi qua thịt heo hành tây, ông lấy vỏ ra rã đông cho tôi đi."

Phí Đắc An bước lên tắt lửa, nói: "Ba của Lộ Lộ xảy ra chuyện rồi."

Bữa tân gia trước đó bị hủy, thế nên đây là lần đầu tiên căn nhà ở đường Thanh Viên đông người như thế. Lộ Kha Đồng rót nước ấm cho hai ông bà, sau đó ngồi với Lâm Du Châu. Nhìn dáng vẻ lờ đờ của Lộ Kha Đồng, Lâm Du Châu đau lòng muốn chết, nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ba con gọi điện thoại nói gì mẹ cũng không rõ lắm, trước hết đừng sốt ruột, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Ủa Phí Nguyên đâu? Nó làm gì mà không thấy bóng dáng vậy."

"Công ty của ảnh có chuyện, đang ở trên lầu nghe điện thoại." Lộ Kha Đồng đã bình tĩnh hơn lần trước nhiều, song càng lo lắng hơn, chuyện của ba Ôn Ngưng cậu chỉ biết sơ sơ, bây giờ xem ra còn rất nhiều chân tướng không muốn người khác biết. Sau khi tóm tắt sự việc cho Phí Đắc An và Lâm Du Châu, Lộ Kha Đồng như nhớ lại hình ảnh hôm đó Lộ Nhược Bồi bị dẫn đi, cậu chống khuỷu tay trên đầu gối, cúi đầu che trán: "Ba con không cho chú Dương đi theo, cũng không muốn cho ai giúp, con cũng không tìm ba Khưu giúp đỡ được, sao tự dưng lại vậy chứ."

Đang nói, Phí Nguyên từ trên lầu bước xuống, nhìn phản ứng của mọi người, coi bộ Lộ Kha Đồng đã kể cho hai ông bà nghe, Phí Nguyên nói thẳng: "Trước đó Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật bắt người cũng không làm theo trình tự, người phụ trách họ Đường, hôm sau cũng xin nghỉ phép luôn. Cụ thể bọn họ thẩm vấn cái gì chúng ta chưa biết được, nhưng chắc không có gì ngoài tài sản, một là hướng chảy tài sản hai là giá trị tài sản, bây giờ chúng ta có cái gì nói cái đó, nếu không tham ô, tài sản sẽ không thành vấn đề, về phần nguồn gốc và giá trị tài sản, giải thích được thì giải thích, không giải thích được cũng không sao, bởi vì con trai mở nhà hàng, ít nhiều cũng có thể cho là lợi nhuận của nhà hàng."

Lộ Kha Đồng ngẩng phắt đầu lên, ý của Phí Nguyên chính là rửa tiền, lòng cậu run sợ, lúc trước Phí Nguyên phản đối như vậy, bây giờ lại không hề miễn cưỡng khi cân nhắc việc này. Dường như biết Lộ Kha Đồng đang nghĩ gì, Phí Nguyên cho cậu một ánh mắt an ủi, nói tiếp: "Tóm lại phương diện này kiểu nào cũng nói qua được, vì vậy đối phương lại kiếm chuyện khác, hoặc nên nói bọn chúng nắm hai lá bài, trước tiên ra con hai thăm dò, nếu ba của Lộ Lộ hiểu ý thoái vị thì tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng kết quả không có, thế nên bọn chúng ra con già."

Phí Đắc An vẫn nghe chứ không nói, đến giờ mới mở miệng: "Bất luận thế nào cũng phải đợi tin tức trước, xem tình hình tiến triển ra sao, nếu không lại như con ruồi không đầu bay nhầm đường, quan trọng là hai đứa cũng không biết đầu đuôi ngọn ngành vụ án đó, khó giải quyết."

"Chắc sắp có tin tức rồi, ngay hôm đó đã nhờ người theo dõi, hôm nay đã là ngày thứ ba." Phí Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, đoạn đứng dậy: "Con phải đến công ty một chuyến, mọi người nấu chút cơm ăn đi."

Lâm Du Châu buồn bực nói: "Mau xin nghỉ đi, bên kia quan trọng mà."

Lộ Kha Đồng im thin thít, chạy lên lầu lấy áo bành tô của Phí Nguyên xuống, tới phòng khách nhỏ trước cửa, cậu cúi đầu cài nút cho Phí Nguyên. "Khỏi cài, để phanh ngực được rồi." Phí Nguyên nắm tay cậu, giọng hơi trầm: "Bây giờ hoạt động đâu đâu cũng cần tiền, để đảm bảo an toàn, em đừng đụng vào những gì liên quan đến ba, anh nói với ông tổng rồi, ký hợp đồng gia hạn và giấy cam đoan, sau đó công ty sẽ giải quyết khẩn cấp cho anh."

"Không được!" Lộ Kha Đồng lập tức không chịu, trước đó Phí Nguyên không đồng ý chuyện thăng lên đại cổ đông, có thể thấy đã có kế hoạch riêng từ sớm, nhưng bây giờ vì xoay sở tiền mà phải ký hợp đồng và giấy cam đoan. Sợ Phí Đắc An và Lâm Du Châu nghe thấy, Lộ Kha Đồng nhích lại gần nói nhỏ: "Căn nhà này nằm ngoài phạm vi, có thể đem đi bán, nếu cần bán luôn nhà hàng cũng được, em còn hai trăm ngàn tiền để dành nữa. Anh đừng ký, em không muốn anh ký."

Phí Nguyên dứt khoát ôm lấy cậu: "Đây là nhà tân hôn của chúng ta, làm sao bán được, còn nhà hàng là em bị đòn mới mở được, đừng ai hòng đụng vào." Anh vuốt nhẹ sau gáy Lộ Kha Đồng, cười nói: "Em đi hỏi ba đi, bây giờ tìm quan hệ chạy chức lao động dịch vụ ở Cục đường sắt cũng cần hai trăm ngàn, tiền để dành của em còn không đủ để chuyển chính thức nữa là, em tự giữ đi đừng lo nhiều thế, mai mốt sẽ hỏi tội giấu tiền riêng của em."

Lộ Kha Đồng muốn độn thổ cho xong: "Nếu đổi thành người khác, bây giờ một nhà bốn người đã ăn xong bánh xếp áp chảo đang ngồi trong sân trò chuyện rồi, em với nhà em dính nhiều chuyện quá, chỉ đành làm anh với ba mẹ lo lắng theo, xin lỗi."

"Đổi ai em nói anh biết đi, ngày mai anh đổi liền." Phí Nguyên dùng chìa khóa xe lành lạnh chọt hông Lộ Kha Đồng: "Biết anh lo lắng mà còn không nói lời nào dễ nghe, em hết thuốc chữa rồi phải không? Hôn anh một cái nhanh lên, tối nay chúng ta còn phải ra ngoài, mau lên đi."

Lộ Kha Đồng ngửa đầu hôn lên môi Phí Nguyên, vạt áo trong tay cũng càng nắm càng chặt.

Buổi chiều Phí Đắc An và Lâm Du Châu chuẩn bị về, căn dặn có tin tức gì nhất định phải báo tin ngay, bọn họ cũng sẽ tìm quan hệ, xem coi có bạn học bạn bè nào với tới không. Lâm Du Châu vẫn không yên tâm, nói: "Hay là để mẹ ở lại, tốt xấu gì cũng nấu cơm dọn nhà cho hai đứa được, bây giờ hai đứa không đủ sức làm gì đâu, mặt cũng teo tóp."

Phí Đắc An phất tay: "Bà đừng làm rối thêm, hai đứa nó đi khắp nơi tìm người giúp đã đủ bận, hơi đâu chăm sóc bà."

Đam Mỹ || Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - Bắc NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ