Toàn thân Lộ Kha Đồng nóng rần, chẳng hiểu sao lại lên cơn sốt, cậu nằm nghiêng co người lại, mắt nhắm nghiền không mở ra. Biết cậu còn tỉnh, Phí Nguyên cúi người vuốt ve sống lưng của cậu, nói: "Ăn chút gì rồi uống thuốc ngủ một lát đi, ngủ một giấc tỉnh dậy thì chuyện gì cũng sẽ ổn thôi."
Thuốc bột là lần trước bị bệnh còn thừa lại, Phí Nguyên pha nửa ly đặt trên tủ đầu giường, tiếp theo đỡ Lộ Kha Đồng dậy. Lộ Kha Đồng mở mắt ra, song ánh mắt lại cụp xuống, cả người như bong bóng xì hơi.
Nhóc hư hỏng suốt ngày hết xình xịch cái này đến cái nọ, phải đau lòng cỡ nào mới ra nông nỗi này.
Phí Nguyên thổi nguội thuốc, đưa đến bên miệng cậu: "Uống đi, ngọt lắm." Lộ Kha Đồng cầm ly chậm rãi uống hết, nếm không ra đắng hay ngọt, Phí Nguyên lại đỡ cậu nằm xuống, bảo cậu ngủ một giấc.
Thật ra người trắng đêm không ngủ đâu phải chỉ có mình Lộ Kha Đồng, Lộ Nhược Bồi cũng thế.
Sáng sớm Ôn Ngưng thay quần áo chuẩn bị đến bệnh viện, Lộ Nhược Bồi vẫn ngồi trong phòng khách, điểm khác mọi ngày chính là ông không còn sức ngồi ngay ngắn, mà là tựa cả người vào gối dựa, thoạt nhìn uể oải vô cùng.
Ôn Ngưng lo lắng nói: "Nhược Bồi, anh đi nghỉ ngơi một lát đi, chắc Lộ Lộ đã nguôi giận đang trên đường về nhà đấy."
"Làm sao lại thế được, nó vốn đâu có giận." Lộ Nhược Bồi bóp mi tâm, giọng nghe khản đặc: "Nó thích giận như vậy, đã bao giờ bỏ chạy đâu? Cũng đâu có cố ý dằn vặt người khác. Lần này xét ra thì, nó đau lòng hơn tức giận nhiều."
Hai mắt Ôn Ngưng hơi sưng, dù có trang điểm vẫn nhận ra được. Lộ Nhược Bồi phất tay, nói: "Em không cần suy nghĩ những việc này, nên chăm bệnh nên săn sóc thế nào em tự sắp xếp là được rồi."
Chờ Ôn Ngưng ra khỏi cửa, Lộ Nhược Bồi uống hai viên thuốc ngủ, ép mình ngủ một giấc.
Suốt đêm qua Khưu Lạc Dân gọi điện thoại cho Lộ Kha Đồng nhiều lần, nhưng đối phương vẫn một mực tắt máy. Sợ Lộ Kha Đồng biết chuyện mình sắp đi du học sẽ không vui, Khưu Lạc Dân còn tự trách sao mình không nói sớm một chút.
Buổi sáng đón taxi đi tìm Lộ Kha Đồng, xuống xe đúng lúc gặp tài xế chở Ôn Ngưng ra ngoài. Chờ xe dừng lại, Khưu Lạc Dân bước qua hỏi: "Dì ơi, Lộ Lộ có ở nhà không? Sao em nó tắt máy suốt thế?"
"Đúng rồi!" Ôn Ngưng như choàng tỉnh, Khưu Lạc Dân và Lộ Kha Đồng thân nhau như thế, sao mình lại quên hỏi Khưu Lạc Dân chứ, cô vội vàng hỏi: "Khưu nhi, con có biết Lộ Lộ có một bạn học tên Phí Nguyên không?"
Khưu Lạc Dân sửng sốt, chẳng biết nên nói biết hay không biết mới phải, chỉ đành ấp úng ngắt lời: "Có phải Lộ Lộ lại quên sạc di động không, để con vào nhà tìm em nó."
Cứ ngỡ Khưu Lạc Dân không biết Phí Nguyên, Ôn Ngưng nói: "Lộ Lộ không có ở nhà, nó... bỏ chạy với cậu bạn Phí Nguyên kia rồi."
Bỏ chạy?! Đậu má trốn nhà theo trai à! Khưu Lạc Dân trợn mắt líu lưỡi, nhưng lại không thể hỏi nhiều, dù sao cũng chưa rõ Ôn Ngưng biết được bao nhiêu, lỡ nói hớ thì xong đời.
Chờ Ôn Ngưng đi rồi, Khưu Lạc Dân đứng tại chỗ cân nhắc một lát, sau đó đón taxi đến đường Lá Thu.
Cả khu lớn như vậy toàn là hẻm, biết tìm kiểu nào đây, đã thế còn không biết số điện thoại của Phí Nguyên nữa. Khưu Lạc Dân tìm từng hẻm một, trong lòng sốt ruột muốn chết, chỉ sợ Lộ Kha Đồng như dê vào miệng cọp.
Mệt đứt cả hơi, Khưu Lạc Dân tựa vào một thân cây thở dốc, còn chưa ổn định hơi thở thì đã bị ai đó ở đằng sau đá ra xa nửa mét. "Ông nội nó!" Khưu Lạc Dân đứng vững rồi quay phắt người lại, định bụng thấy rõ là ai rồi tung thêm một câu chửi quốc dân.
*Câu chửi quốc dân: câu chửi thông dụng của một đất nước, chẳng hạn như TQ là mẹ nó.
Kết quả thấy rõ là ai thì mắng hết nổi.
Thẩm Đa Ý sờ sờ vỏ cây, nói: "Đại thụ trăm năm bảo vệ cấp quốc gia, không được dựa."
Khưu Lạc Dân kích động sắp rơi nước mắt, vội vàng bước lên kéo cánh tay Thẩm Đa Ý: "Đi mòn giày sắt tìm không thấy, mời cậu dẫn đường cho tôi." Khi nãy Thẩm Đa Ý đỡ ông Thẩm ra công viên nghe ca sĩ nghiệp dư hát hí khúc, lúc về nhìn thấy Khưu Lạc Dân.
"Dẫn cậu đi đâu?"
"Đến nhà Phí Nguyên!" Khưu Lạc Dân bắt đầu nhiều chuyện với Thẩm Đa Ý: "Cậu biết gì chưa, Lộ Lộ và Phí Nguyên bỏ trốn, ba mẹ Lộ Lộ tìm khắp ——" Khưu Lạc Dân dừng lại, chợt nhớ Ôn Ngưng không giống như muốn đi tìm Lộ Kha Đồng.
Nghe được phân nửa, Thẩm Đa Ý hỏi: "Tìm cái gì?"
Vừa nói vừa đi đến cửa sân, sau khi vào trong Thẩm Đa Ý chỉa chỉa cửa nhà Phí Nguyên, Khưu Lạc Dân tức thì nhấc chân xông vào. Phí Nguyên ở trong phòng ngủ chỉ nghe được tiếng động, nhưng vì đang ôm Lộ Kha Đồng nên không thể nhúc nhích.
Sốt cũng gần hết, nhưng bị mất nước kha khá, môi tróc một lớp da, Lộ Kha Đồng ngồi tựa trong lồng ngực Phí Nguyên, im re không nói tiếng nào.
"Lộ Lộ!" Khưu Lạc Dân xông vào như thằng ngốc.
"Cậu điên à?" Phí Nguyên cau mày nhìn Khưu Lạc Dân, cánh tay vẫn vòng quanh người Lộ Kha Đồng không buông. Khưu Lạc Dân ngồi xuống bên giường, muốn kéo Lộ Kha Đồng qua nhưng bị Phí Nguyên gắt giọng: "Đừng đụng vào em ấy!"
"Không đụng thì thôi."
Dáng vẻ hiện tại quá rệu rã, bị người ta nhìn thật mất mặt, Lộ Kha Đồng nói như hết hơi: "Anh tới đây làm gì?"
"Thì anh thấy lúc rời nhà anh cưng không được vui, tối qua anh định dẫn cưng đi đánh phó bản, gọi điện thoại bảo cưng đăng nhập thì cưng lại tắt máy." Khưu Lạc Dân cũng tủi thân lắm: "Anh đến nhà cưng tìm cưng ai ngờ gặp phải mẹ cưng, dì ấy nói cưng bỏ chạy với Phí Nguyên. À đúng rồi! Chuyện hai đứa yêu nhau bị lộ rồi hả? Sao sơ suất thế!"
Sắc mặt Lộ Kha Đồng càng tái hơn, bởi vì cậu lợi dụng Phí Nguyên chọc tức Lộ Nhược Bồi nên mới bị lộ, bây giờ nghe Khưu Lạc Dân nhắc đến chuyện này, cậu cảm thấy rất bất an. Phí Nguyên nắm cổ tay cậu, cúi đầu hỏi: "Tại sao rời nhà cậu ta lại không vui?"
Khưu Lạc Dân giành trả lời: "Bởi vì tôi sắp đi nước ngoài, Lộ Lộ tan nát cõi lòng."
Bạn thân sắp đi, sau đó lại biết mẹ cũng sắp mất, thảo nào. Phí Nguyên hôn tóc Lộ Kha Đồng: "Mở máy điều hòa nãy giờ thấy ngộp không? Ra sân hít thở không khí nhé?"
Lộ Kha Đồng biết Phí Nguyên xót mình, trước đây cậu thích nhất là làm cho Phí Nguyên dỗ dành mình, nhưng bây giờ cậu lại thấy sợ hãi, cậu cảm thấy quá áy náy với Phí Nguyên.
"Em lạnh hả?" Sốt đã hạ nhưng tay lại lạnh ngắt, Phí Nguyên hỏi cậu.
Cậu lắc đầu, theo sau Phí Nguyên ra khỏi phòng.
Khưu Lạc Dân vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, bèn bắc cái ghế ngồi xuống kêu lớn: "Thẩm Đa Ý, ra ngoài trò chuyện chút đi, đây là buổi giao lưu ngày hè của hai trường mà."
Thẩm Đa Ý đang học bài, lúc đi ra còn cầm một tờ đề: "Sao cậu phiền quá vậy." Thẩm Đa Ý ngồi xuống liếc xéo Khưu Lạc Dân một cái, quay đầu thấy Lộ Kha Đồng thì kinh ngạc hỏi: "Cậu không khỏe à?"
Lộ Kha Đồng cắn da bị tróc trên môi, làm rách vài mảng. Phí Nguyên nắm cằm cậu để cậu ngậm miệng lại, cậu cũng không có phản ứng. Thẩm Đa Ý rót ly nước đặt trước mặt Lộ Kha Đồng, nói: "Nóng trong người nên uống nhiều nước."
Khưu Lạc Dân xen mồm: "Có dưa hấu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ || Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - Bắc Nam
RomanceSố chương: gồm 56 chương và 6 phiên ngoại Hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1 Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Một câu chuyện về tình yêu thời thanh mai trúc mã lúc Lộ Kha Đồng và Phí Nguyên, còn ngồi trên ghế nhà trường rồi lớ...