Chương 19

5.4K 284 16
                                    

  "Sao tự dưng anh lại như vậy." Lộ Kha Đồng sắp bấu rách áo thun của Phí Nguyên, gương mặt bị mũ che kín, cậu tựa lên vai Phí Nguyên nói: "Mê chết người ta..."

Gió đêm se lạnh, Phí Nguyên không dám lái quá nhanh, tới con đường bên ngoài nhà Lộ Kha Đồng cũng không dừng mà đánh một vòng quanh cổng chính. Lộ Kha Đồng dùng sức nhéo cơ bụng của Phí Nguyên, miệng kêu dừng xe.

"Em sợ anh hứng gió bị cảm, bây giờ trong đầu em toàn là anh." Lộ Kha Đồng nằm sấp trên lưng Phí Nguyên, đầu óc còn choáng váng, lầm bầm: "Khưu nhi thật sự là quý nhân trong đời em."

Phí Nguyên nắm cổ tay Lộ Kha Đồng đang quấn quanh hông mình, nói: "Trong đầu toàn là anh mà còn nhắc đến người khác?"

"Cái này gọi là lòng biết ơn." Lộ Kha Đồng nhảy xuống xe, đứng bên cạnh ôm vai Phí Nguyên, phân tích: "Nếu lúc trước Khưu nhi không gây sự, anh cũng sẽ không chuyển trường."

"Nếu không phải vì trả thù cho cậu ta, em cũng sẽ không cưa cẩm anh, còn dám nói người ta gây sự à."

Trái tim giật thót, Lộ Kha Đồng im lặng ôm càng chặt hơn. Phí Nguyên nâng tay ôm hông cậu, hỏi: "Lúc trước em nghĩ gì vậy, cưa anh mà trả thù cái gì? Bình thường ai làm thế?"

Bởi vì mục đích chủ yếu của em là chọc tức Lộ Nhược Bồi... Nuốt một ngụm nước miếng, Lộ Kha Đồng chột dạ nói bừa: "Tại anh đẹp trai quá, em muốn trả thù tiện thể thử tình trai luôn, không ngờ thử một lần thấy tuyệt ghê."

"Nhóc hư hỏng." Phí Nguyên vỗ mông cậu: "Về đi, sau này không được nói dối với anh nữa đấy."

Lộ Kha Đồng thấp thỏm hỏi: "Nếu anh phát hiện em nói dối, anh có chia tay với em không?"

"Nghĩ hay nhỉ, em xấu tính như thế chia tay được một ngày chắc quậy banh thế giới quá, mắc công anh đang sống yên ổn bị lôi ra đánh." Phí Nguyên thắt hai sợi dây thõng xuống từ mũ áo khoác của Lộ Kha Đồng, gương mặt nhỏ nhắn của cậu như bị đóng khung tròn.

Lộ Kha Đồng như được đại xá, tự nắm sợi dây nói: "Cảm ơn anh thô bạo vậy nha, cởi quần cho anh đánh."

Chạy bước nhỏ một đường về đến nhà, thậm chí còn nhảy chân sáo, đêm nay quả thật rung động tận tâm can, cứ như là sinh nhật mình vậy. Gõ cửa cốc cốc cốc, Ôn Ngưng mở cửa ra, Lộ Kha Đồng tí tởn nói: "Mẹ! Tối nay mẹ lộng lẫy quá! Tối nay con đẹp trai quá!"

"Con lại điên rồi hả?" Ôn Ngưng đi theo sau, cứ tưởng hôm nay Lộ Kha Đồng không về nhà mình sẽ bớt lo được một ngày: "Sao lại về rồi? Không phải mừng sinh nhật Khưu Lạc Dân sao?"

"Mừng xong rồi, ảnh cảm động không nói nên lời luôn."

Cửa phòng sách không khóa, lúc chạy qua Lộ Kha Đồng đụng hé một khe nhỏ, lẽ ra Lộ Nhược Bồi đang ở bên trong nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi, bị Lộ Kha Đồng làm cho cau mày nhìn về phía cửa.

"Con để nhà mình yên tĩnh chút được không? Biết mấy giờ rồi chưa?"

"Nhà người ta đều muốn náo nhiệt, chỉ có ba là vậy." Lộ Kha Đồng dứt khoát đẩy cửa bước vào, nằm dài trên sô pha, hễ tâm trạng tốt thì càng có sức chọc tức Lộ Nhược Bồi: "Ba Khưu mẹ Khưu còn không chê con ồn, con chưa chê ba mở nhạc chướng tai thì thôi chứ."

Lộ Nhược Bồi đã quen mở nhạc cổ điển nghe vào lúc nghỉ ngơi, bây giờ giai điệu thanh nhã lẫn với cái miệng tía lia của Lộ Kha Đồng khiến ông phiền muộn vô cùng. Chờ Ôn Ngưng vào phòng, Lộ Nhược Bồi vội xua tay nói: "Em vớt nó ra lẹ đi, trình độ thưởng thức kém quá."

"Con kém?" Lộ Kha Đồng nhủ thầm ba biết bạn trai con bảnh cỡ nào không, hôm nào chọc ba tức chết luôn! Cậu không chịu đi, há miệng muốn hát, thật ra cậu ít bao giờ hát, bởi vì hơi bị lạc điệu.

"Hey hey hey hey, không phiền không muộn không sầu lo, nhìn thấu mọi thói đời nóng lạnh, đi nha đi, vui nha vui, nơi nào có bất bình nơi đó có tôi." Lộ Nhược Bồi đã tắt nhạc, đoán chừng cảm thấy đây là sự xúc phạm đối với nhạc cổ điển. Lộ Kha Đồng còn đội mũ, đầu tròn tròn như cục thịt ham: "Hey hey hey hey, chu du khắp thiên nam địa bắc, Phật tổ ngồi trong lòng tôi, đi nha đi, vui nha vui, nơi nào có bất bình nơi đó có tôi."

Ôn Ngưng thật sự chịu không nổi: "Nhược Bồi, em đau đầu, anh coi chừng nó đi, em ngủ trước."

"Đầu anh còn đau hơn," Lộ Nhược Bồi khép văn kiện lại, đứng dậy đi nghỉ ngơi. Lộ Kha Đồng đi theo sau, Lộ Nhược Bồi kéo mũ của cậu xuống, nói: "Tối nay không học thêm, chủ nhật phải học bù. Còn nữa, nếu con thích hát như vậy, hôm nào ba tìm thầy dạy thanh nhạc cho con."

Lộ Kha Đồng lại dính chưởng: "Trẻ con miền núi muốn học còn không được, ba lại vung tiền tìm hết thầy này đến thầy khác, vậy chừng nào miền núi mới theo kịp giáo dục thành phố đây? Mắt ba đừng có đặt ở nhà mình hoài được không?"

Lộ Nhược Bồi nói: "Vì vậy con nên thấy may là con được đi học, còn có gia sư dạy kèm cho con. Quan trọng nhất là có một người cha bao dung vô hạn đến giờ vẫn chưa đánh chết con."

"Hứ!" Lộ Kha Đồng trở về phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn la lối với Lộ Nhược Bồi: "Đến giờ chưa làm ba tức chết là vì trình độ nghiệp vụ của con chưa đủ! Hey hey hey hey!"

Chủ nhật bị nhốt trong nhà, Lộ Kha Đồng đã sớm thông báo trong nhóm chat nam sinh, dù gì cậu cũng tự cho mình là thành viên nòng cốt của đội bóng mà. Hôm sau tới trường, lớp phó thể dục nói: "Lộ Lộ, thi cuối kỳ đừng vượt qua mình nha, lớn hơn cậu hai tuổi mà bị cậu vượt mặt làm mình đau lòng quá."

Lộ Kha Đồng nói: "Vì sao mình đi học sớm, là vì mình thông minh, hai năm qua giữ hạng trung bình mình cũng cực khổ lắm, nói chung cũng vì không muốn tổn thương lòng tự trọng của các anh các chị mấy cậu thôi."

Phí Nguyên đến, vừa vào lớp đúng lúc nghe Lộ Kha Đồng chém gió. Lúc đi ngang qua Phí Nguyên búng nhẹ vào trán Lộ Kha Đồng, nói: "Đừng đắc ý."

Lộ Kha Đồng không đấu võ mồm với lớp phó thể dục nữa, quay xuống hỏi: "Sao anh tới muộn vậy?"

"Ngủ quên."

"Vậy anh ăn sáng chưa?" Lộ Kha Đồng lấy một cái hộp từ ngăn bàn, là bánh bích quy nhà làm mà Ôn Ngưng nướng cho cậu. Lộ Kha Đồng còn nhớ lần đầu tiên mời Phí Nguyên ăn bánh bích quy, Phí Nguyên nói không thích ăn ngọt.

Lấy một cái đưa đến bên miệng Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng hỏi: "Anh ăn không?"

Phí Nguyên cúi đầu cắn bánh bích quy. Lộ Kha Đồng lấy thêm một cái tự mình ăn, mừng muốn rơi nước mắt, cho rằng Phí Nguyên ăn vì mình, cậu cảm thấy nếu Phí Nguyên hít ma túy cũng có thể vì mình mà cai luôn ấy chứ.

Ăn xong rồi, Phí Nguyên nói: "Ngọt quá, em tự ăn đi."

"......" Lộ Kha Đồng bĩu môi, nuốt nước mắt vui mừng trở vào. Lớp trưởng đi ngang qua nhìn thấy, tự lấy một cái ăn, bình luận: "Mùi sữa đậm đà, ngon. Hộp lại in hình hoa nhỏ, được nha, đúng chuẩn Lộ Lộ."

Lộ Kha Đồng đậy nắp hộp, vẫn nói câu quen thuộc: "Thì sao chứ? Mẹ mình mua cho mình, mình thích đó!"

Sáng chủ nhật trong hẻm có nhà tổ chức tiệc cưới, mới sáng sớm đã ồn ào không chịu thấu. Do ngủ không ngon giấc, ông Thẩm không dậy nổi tinh thần, thế nên nằm lâu hơn một chút. Thẩm Đa Ý phải đi làm thêm, đến giờ rồi mà vẫn chưa đi được, phải hâm nóng đồ ăn cho ông cụ.

"Ông ơi, cháu hâm nóng cháo rồi ông tự ăn nha, cháu sắp tới muộn rồi."

Phí Đắc An từ bên ngoài bước vào, đặt vài túi bánh kẹo cưới lên bàn nhỏ trong sân, bảo rằng nhà tổ chức tiệc cưới phát, mỗi nhà hai túi. Nghĩ đến việc tới chiều mới được ăn cơm, Thẩm Đa Ý bèn cầm theo hai viên sôcôla.

"Con muộn giờ làm rồi phải không? Đúng lúc thằng Phí Nguyên ra ngoài kìa, bảo nó đưa con đi." Phí Đắc An vừa dứt lời, Phí Nguyên đã bước ra khỏi nhà, coi bộ là đi đá bóng. Phí Nguyên cầm chìa khóa xe, hỏi: "Đi không?"

Đam Mỹ || Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - Bắc NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ