Mỗi khi bận rộn con người thường mất cảm giác, chớp mắt đã sang tiết Lập xuân mới choàng tỉnh, ồ, thì ra thời gian trôi nhanh thế. Vì có thêm một người, căn nhà vẫn luôn tĩnh lặng trở nên vô cùng náo nhiệt, tiếng bước chân tiếng lải nhải chưa từng gián đoạn. Lộ Nhược Bồi ngồi trên giường đọc sách, bị quấy rầy mà thỉnh thoảng nhíu mày.
*Tiết Lập xuân là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Theo quy ước, tiết Lập xuân bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 2 và kết thúc vào khoảng ngày 18 hay 19 tháng 2 Dương lịch.
"Coi ba kìa, con có lòng qua dọn đồ giùm ba, ba còn chê con."
Lộ Kha Đồng ngồi chồm hổm dưới đất cất quần áo vào vali, do Phí Nguyên thường xuyên đi công tác, cậu cũng thường xuyên làm việc này, mới sáng sớm đã tới đây hiến thân, ngờ đâu người ta chẳng buồn cảm kích.
"Ba à, ba xem đi đã mấy tháng trôi qua rồi, ba cũng coi như đã nghỉ việc rốt ráo, sau này đừng ra vẻ nữa, nhận rõ bản thân mình, làm một ông chú bình thường giản dị gần gũi không được sao?" Lộ Kha Đồng nhét dao cạo râu và kem cạo râu vào trong túi, lèm bèm: "Con còn xách qua mấy chai kem chống nắng nè, hai người nhớ thoa đó, ngần này tuổi đừng phơi nắng kẻo hư da. Ba với chú Dương cũng thiệt tình, gì mà đến nơi ấm áp trú đông, bây giờ đã là mùa xuân rồi, chẳng mấy hồi lại đến lúc nên mặc áo ba lỗ, lãng mạn gì không biết."
Lộ Nhược Bồi thở dài: "Con ngậm miệng im lặng một lát được không?"
Lộ Kha Đồng thẳng thắn trả lời: "Không được, cả tuần nay Phí Nguyên không có ở nhà, con nghẹn ba trăm ngàn chữ chưa nói nè, với lại hẻm Lá Thu đến thời hạn cuối cùng rồi, ba mẹ bên kia đang bận dọn nhà, nếu không chưa đến lượt ba đâu."
"Vậy ba vinh hạnh quá." Lộ Nhược Bồi buông sách, nhìn Lộ Kha Đồng loay hoay, đột nhiên hỏi: "Dạo này Phí Nguyên bận lắm à?"
"Đúng rồi, công việc của ảnh vốn đã không nhàn rỗi, chưa kể thường xuyên xảy ra chuyện đột xuất, đã vậy lúc trước vì xoay sở tiền mà ảnh còn ký giấy cam đoan với công ty, như bán thân vậy đó." Lộ Kha Đồng ỉu xìu, nói cũng hết hứng khởi: "Bây giờ con chỉ trông cậy vào Sâm Lâm Tiểu Trúc kiếm tiền nhiều một chút, sớm ngày chuộc thân cho anh đại."
Lộ Nhược Bồi hỏi tiếp: "Nó không muốn ở lại công ty? Muốn ra làm riêng?"
Lộ Kha Đồng ngừng tay, bỗng dưng vui vẻ trở lại: "Chắc vậy, có lẽ anh ấy tự làm riêng hoặc hợp tác với Uông Hạo Diên, mà sao cũng được, nhất định anh ấy có thể làm tốt hết."
Lộ Nhược Bồi cười một tiếng, đoán chừng cảm thấy điệu bộ của Lộ Kha Đồng quá ngốc nghếch, ông cúi đầu suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn nhịn không được: "Khoan nói mấy việc này, tiệc rượu của hai đứa còn đãi không?"
Lộ Kha Đồng ngơ ngác: "Tiệc rượu gì? Lại phải tốn tiền nữa hả?"
"Xem ra là chọc ba rồi." Nói thật, Lộ Nhược Bồi đã chờ mấy tháng, câu "trên hộ khẩu chỉ có một người thân là ba" vẫn thường quanh quẩn trong đầu, thế mà hai đứa này lại chẳng nói chẳng rằng. Bây giờ nhắc đến, Lộ Kha Đồng lại không biết gì sất.
"Lần đầu tiên hai đứa đến Viện kiểm sát, con chạy ra ngoài, Phí Nguyên nói riêng với ba, nếu dựa theo trình tự yêu đương kết hôn bình thường, nói sao cũng nên đãi tiệc rượu, với tư cách là người thân duy nhất của con, ba nhất định phải có mặt."
Lộ Kha Đồng đỏ mặt: "Má ơi sao con lại chạy ra chứ... con cũng muốn nghe ảnh nói..."
Lộ Nhược Bồi lại cau mày: "Thôi được rồi, rốt cuộc có làm không?"
"Dĩ nhiên làm chứ!" Lộ Kha Đồng cúi đầu, mười lăm tuổi cậu đã thích Phí Nguyên, kết hôn gì gì đó ảo tưởng chưa đến mười ngàn lần cũng được một ngàn lần, nói ra sợ Phí Nguyên trách mình nhiều chuyện, bây giờ tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội. Tự nghĩ xong thấy ngượng muốn chết, cậu cố tìm mặt mũi cho mình, nói: "Tốt xấu gì cũng phải gom chút tiền, dù sao mọi người cũng giàu thế mà."
So ra, bên Phí Nguyên không được thoải mái như vậy, lễ hội công bố kéo dài suốt buổi sáng, anh bận đến mức không uống được miếng nước, nào truyền thông, nhà đầu tư, đủ mọi tầng lớp, nói theo kiểu của Uông Hạo Diên là: Cười đến nỗi mặt hết đẹp trai.
Trong đại sảnh sáng lóa mắt, phóng viên lớp lớp chen chúc, đan xen với tiếng của MC là tiếng vỗ tay và hét hò thi thoảng bùng lên. Phí Nguyên vừa xác nhận xong xã giao buổi trưa, cúp điện thoại lại nhận được một tin nhắn.
Tin nhắn viết: Anh đại, anh đang bận hả?
Ra ngoài bằng cửa hông, đi đến phòng nghỉ cuối hành lang mới được yên tĩnh một tí. Phí Nguyên mở cửa vào trong, sau đó bấm gọi lại. Gần như mới reo tiếng đầu tiên, Lộ Kha Đồng đã bắt máy, nhưng do bắt quá nhanh, cậu lại không biết nên nói gì.
Phí Nguyên hỏi: "Chán à?"
"Không chán, nhớ anh là đủ qua một ngày rồi." Cho đề tài là Lộ Kha Đồng nói được ngay: "Ba với chú Dương sắp đi du lịch, em thu dọn hành lý cho ba, lát sau nhắc đến lần đó ở Viện kiểm sát, thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, anh còn ấn tượng không?"
Phí Nguyên đã đoán được đại khái, cố tình giả ngu: "Không có ấn tượng, đâu phải chuyện tốt lành gì."
Lộ Kha Đồng xoắn xuýt, lặng thinh hồi lâu, nhưng rồi không cam lòng, dè dặt nói: "Anh nghĩ kỹ lại đi, biết đâu anh đã quên mất lời quan trọng mình nói đó, anh thử nghĩ lại xem."
"Anh quên thật rồi, có gì không?"
"... Không có." Lộ Kha Đồng xìu xuống, ngay cả mấy năm trước cậu làm sai cái gì Phí Nguyên cũng nhớ kỹ, thế chứng tỏ đãi tiệc rượu chỉ là nói chơi thôi, căn bản không xem là thật, hèn chi không có động tĩnh gì. Lộ Kha Đồng mừng hụt, bây giờ giống như bị tổn thương nghiêm trọng: "Thôi anh làm việc đi, em cũng phải họp với nhân viên, cho dù trí nhớ của anh không tốt em vẫn mãi yêu anh, ai bảo em không có tiền đồ chứ."
Phí Nguyên gọi cậu lại: "Lúc họp thêm vào một việc, đầu tháng sau đãi tiệc rượu, phải chuẩn bị cho sớm."
Lộ Kha Đồng sửng sốt, thiếu điều chảy nước mắt khổ tận cam lai, bức xúc nói: "Mẹ nó anh lại chơi em nữa... Ăn hiếp người ta mới thể hiện anh ngầu hả..."
"Được rồi, đừng làm nũng." Phí Nguyên mở cửa đi ra ngoài: "Mấy ngày nữa anh về, đến lúc đó nghiêm túc chơi em."
Bên này Phí Nguyên vừa nói xong, ngẩng đầu lên đã thấy Uông Hạo Diên đứng ở đầu kia hành lang, ý bảo sắp đến giờ rồi phải lên đường. Băng qua đại sảnh đi ra ngoài, hai người thấy buổi lễ vẫn chưa kết thúc, song ký hợp đồng chỉ cần có mặt vài tiếng, hai người rút lui được rồi.
Sau khi lên xe, Uông Hạo Diên hỏi: "Anh Nguyên, anh có thể nào nghiêm túc làm việc, đừng quay đầu một cái chuồn mất bóng được không."
"Không cần cậu cằn nhằn." Phí Nguyên lười dạy dỗ Uông Hạo Diên, hỏi lại: "Giản Tân sao rồi?"
Uông Hạo Diên không tru tréo nữa, hít hít mũi nói: "Không có gì, cũng qua lâu vậy rồi, nếu anh không đành lòng thì cho em về sớm mùi mẫn với cậu ấy đi."
Sau Tết nhà nào cũng gặp chuyện, xưa nay sức khỏe của mẹ Giản Tân vẫn không được tốt, dạo trước đã qua đời. Hiện tại mấy tháng qua đi, Giản Tân đã từ từ khôi phục tâm trạng và sinh hoạt bình thường.
Phí Nguyên nói: "Không có gì là tốt rồi, tháng sau mời hai cậu ăn cơm."
Tuần nào Sâm Lâm Tiểu Trúc cũng phải mở một buổi họp thường kỳ, ông chủ cầm ly hoa nhỏ ngồi phía trước, chẳng có sức ép gì, nghe mà vui vẻ nhe răng cười ngây ngô.
Chờ giám đốc và bếp trưởng báo cáo xong, Lộ Kha Đồng móc tờ giấy trong túi quần, giở ra đặt lên bàn, hắng giọng nói: "Kéo thêm vài phút của mọi người nha, tôi chiếm dụng thời gian tí, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng mà cực kỳ quan trọng đó, hy vọng mọi người cũng coi trọng nó. Ngày một tháng sau, tức là khoảng mười ngày nữa, nhà hàng của chúng ta sẽ làm vài bàn tiệc rượu, quy cách và tính chất giống như kết hôn. Về phần quan trọng cỡ nào, nói chung hôm đó cục Đường sắt, cục Kiểm tra chất lượng, Tòa thị chính, sở cảnh sát, còn có lãnh đạo sở luật sư lớn nhất đến nữa, mọi người tự áng chừng ha."
Nếu chém gió phải thu phí, chắc năm nào Lộ Kha Đồng cũng phải nộp mấy trăm ngàn tiền thuế. Các nhân viên không phải chưa tiếp đón quan chức bao giờ, song chưa từng gặp cả bầy tụ họp như thế, hơn nữa Sâm Lâm Tiểu Trúc không phải loại nhà hàng xa xỉ, đãi tiệc rượu có vẻ hơi xì tin quá.
Bếp trưởng hỏi: "Ông chủ, vậy khi nào quyết định thực đơn?"
"Để hai hôm nữa con đi hỏi, quyết định xong sẽ báo ngay cho chú biết." Lộ Kha Đồng đỏ mặt, chẳng hiểu sao thấy ngại phát sợ: "Giám đốc, hoa thì anh xử lý nha, tiệm hoa hồi đặt hoa mừng khai trương cũng được đó, còn trang trí này nọ khỏi tìm chuyên gia tới làm, chúng ta tự lo liệu đơn giản là được rồi."
Giám đốc kỹ tính, ghi nhớ từng lời, hỏi: "Phải rồi, có làm bánh kem không? Nếu nhà hàng của chúng ta phụ trách, vậy ông chủ biết cô dâu chú rể tên gì không? Tiện bề thiết kế sớm."
Lộ Kha Đồng đã biết tại sao mình đỏ mặt tại sao mình ngại ngùng, cậu líu ríu: "Không có cô dâu, là hai chú rể. Một người tên Phí Nguyên, một người tên Lộ Kha Đồng, mọi người đừng cười tôi nha, nếu không tôi trừ lương thật đó."
Bếp trưởng đập bàn: "Được rồi, thực đơn chắc chắn có thịt kho tàu vị biển, chuẩn không cần chỉnh!"
"Thôi được rồi không họp nữa, tan họp!" Lộ Kha Đồng chịu không nổi, mặt nóng đến mức có thể nướng khoai, cậu lạch bạch chạy lên lầu chui vào văn phòng, tựa vào cửa thở hổn hển. Đám nhân viên ai mà không biết quan hệ giữa cậu và Phí Nguyên, không mù là nhìn ra được tình cảm sông cạn đá mòn của hai người rồi, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ, thở gấp xong tự nói với mình: "Sao da mặt mình mỏng vậy ta, đều tại Phí Nguyên hôn mới ra vậy."
Tự mình sống qua một tuần, sáng thứ bảy ra sân bay chờ, đi cùng còn có Giản Tân. Giản Tân đã biết chuyện tháng sau đãi tiệc, nhân tiện nhắc tới xác nhận thời gian. Hôm đó Lộ Kha Đồng còn da mặt mỏng, mấy bữa nay lại dày trở lại, cậu nói với Giản Tân: "Đến lúc đó hai anh mặc đơn giản thôi nha, cả đời chỉ có một lần, em phải đẹp lấn át một chút."
Giản Tân cười gật đầu, luôn miệng đồng ý. Lộ Kha Đồng yên tâm, nhưng tính ra còn có Thẩm Đa Ý, Thẩm Đa Ý cũng khó xơi, năm xưa còn xếp hạng nhất hẻm Lá Thu với cậu nữa.
"Đừng nghĩ nữa, anh Nguyên ra kìa."
"Hả? Vậy em vọt đây!" Lộ Kha Đồng nhìn ngó xung quanh, trông thấy Phí Nguyên đang đi tới từ xa, cậu nhấc chân chạy tới, tông thẳng vào người Phí Nguyên. Cậu ôm hông Phí Nguyên, cũng chẳng ngại người khác nhìn, nói: "Anh có biết thiếu nam bị bỏ rơi đau xót cỡ nào không, anh nhìn em là biết liền."
Phí Nguyên ôm cậu đi ra ngoài, cười nói: "Có thấy gì đâu, thấy em chạy hí hửng lắm mà."
Lộ Kha Đồng và Giản Tân mỗi người đón một anh, có điều Uông Hạo Diên trực tiếp lên xe, sợ bị nhận ra. Sau khi về đến nhà, Phí Nguyên dọn dẹp một chút chuẩn bị ngủ một giấc, Lộ Kha Đồng thay đồ ngủ leo lên giường còn nhanh hơn người muốn ngủ.
Cậu ủn vào ngực Phí Nguyên, hỏi: "Sao đó giờ anh không nói?"
"Nói cái gì?" Phí Nguyên nhắm hai mắt lại, tốc độ nói không nhanh không chậm: "Lúc đó ba vừa thoát nạn, văn phòng lại có nhiều chuyện phải giải quyết, Giản Tân và Uông Hạo Diên cũng bận chăm sóc mẹ Giản Tân, hơn nữa ông ngoại vừa mới biết chuyện của chúng ta chưa bao lâu, chắc chắn không chấp nhận được việc công khai như đãi tiệc rượu, ngộ nhỡ lại bắt anh quỳ một đêm nữa thì tính sao?"
Lộ Kha Đồng cười hì hì: "Vậy buổi sáng em đẩy xe lăn cho anh, buổi tối em ngồi lên tự động đậy."
"Đừng kiếm chuyện," Phí Nguyên vừa ôm vừa kéo cậu lên người mình, một tay nâng mông cậu, hỏi: "Họp sao rồi? Báo cáo anh nghe xem."
Lộ Kha Đồng dụi cổ Phí Nguyên, nói: "Đừng nhắc nữa, em làm chưa tới đâu hết, em ngại lắm."
"Biết rồi." Phí Nguyên cười một tiếng, nhưng giọng rất nhỏ, xem ra buồn ngủ lắm rồi. Lộ Kha Đồng không nhúc nhích, nằm yên cho Phí Nguyên ôm, nói khẽ: "Anh ngủ đi, nếu tiện thì ôm chặt thêm chút."
Cách một ngày là thứ hai, Sâm Lâm Tiểu Trúc lại phải mở họp, nhân viên nào cũng cười tủm tỉm, giống như xem trò vui. Ông chủ vẫn cầm ly ngồi phía trước, chỉ là hôm nay có chỗ dựa.
Phí Nguyên hỏi: "Đã quyết định được gì rồi?"
Giám đốc báo cáo: "Chưa được gì hết, chỉ mới xác định tên hai người, họp được phân nửa ông chủ bảo tan họp nên chúng tôi giải tán."
"Được, trách tôi không ở đây." Trong lòng đã có tính toán sơ bộ, Phí Nguyên quay sang nhìn Lộ Kha Đồng, Lộ Kha Đồng cúi đầu không nhúc nhích, lại ngại ngùng nữa. Lần này Phí Nguyên cũng thấy buồn cười, anh đè chân Lộ Kha Đồng dưới bàn véo nhẹ một cái, nói: "Thật ra chỉ đãi vài bàn thôi, mời ba mẹ trưởng bối và bạn bè thân thiết, đến lúc đó ngồi sao cũng được, thoải mái là quan trọng nhất."
"Về việc trang trí, không cần làm tấm bảng lấp lánh ghi tên chúng tôi như kết hôn, ai đó đã ngại thế này rồi, đến lúc đó chắc bốc khói luôn quá, vả lại mọi người cũng biết mặt nhau cả rồi." Nói xong Phí Nguyên ngừng một lát, xác định Lộ Kha Đồng không dị nghị gì mới tiếp tục: "Nhưng mà cũng phải chuẩn bị cho đẹp mắt một chút, nếu mọi người không tiện thì tôi tìm người làm, sao cũng được."
Giám đốc và các nhân viên khác đồng loạt nói: "Tiện chứ tiện chứ, vậy chúng ta dùng hoa gì đây? Cái này phải đặt sớm."
Phí Nguyên nhìn sang Lộ Kha Đồng, hỏi: "Thích hoa gì?"
Lộ Kha Đồng ngẩng đầu nhìn một bàn người, cậu cũng không biết mình thích hoa gì, chợt nghĩ Valentine toàn tặng hoa hồng, chắc là đại diện cho tình yêu, vì vậy trả lời: "Hoa hồng."
Phí Nguyên căn dặn: "Được, vậy lấy hoa nguyệt quý."
"Hở?" Giám đốc sửng sốt: "Không phải hoa hồng sao?"
Phí Nguyên nói: "Em ấy không phân biệt được ấy, là hoa nguyệt quý."
Đầu đuôi tai nheo việc này phải ngược dòng đến giờ tan học mười năm trước, Lộ Kha Đồng loi nhoi đưa cho Phí Nguyên một đóa hoa nguyệt quý, còn nói gì mà "Tặng người ta hoa hồng, tay vương vấn mùi thơm". Bấy giờ trong lòng Lộ Kha Đồng cũng rõ ràng, nửa câu phản bác cũng không có, cậu nói lí nhí: "Nghe ông chủ lớn là được rồi."
Phí Nguyên hài lòng nói: "Vậy cứ thế trước đi, chọn thực đơn xong sẽ đưa luôn cho bếp trưởng, giờ mọi người giải tán chuẩn bị buổi trưa buôn bán đi."
Chờ mọi người tản hết, Phí Nguyên nghiêng người qua, Lộ Kha Đồng cứ tưởng mình lại phạm lỗi, không dám hó hé tiếng nào.
"Nếu sớm biết đãi một bữa tiệc rượu em sẽ ngoan như vậy, mỗi tháng anh sẽ đãi một bữa." Phí Nguyên cầm tay Lộ Kha Đồng, hôn mu bàn tay cậu một cái: "Muốn làm thiệp mời không, anh bảo bộ phận thiết kế của công ty tăng ca."
"Muốn nha." Lộ Kha Đồng đột nhiên ôm chầm lấy Phí Nguyên: "Người thường kết hôn có phải cũng thu xếp thương lượng thế này không anh?"
"Ai biết, anh cũng mới kết lần đầu." Biết Lộ Kha Đồng lại đa sầu đa cảm, Phí Nguyên vỗ vai cậu: "Ba với chú Dương sắp về rồi, ba mẹ anh cũng đã chuyển nhà xong, chúng ta báo với mẹ em một tiếng, mời mẹ tới luôn, đến lúc đó cho Ronaldinho và Kaka rải cánh hoa ở lối đi. Lộ Lộ, người thường kết hôn thế nào anh không biết, nhưng chúng ta kết hôn sẽ không quá phức tạp, người nên tới thì tới chúc phúc, sau đó anh dắt tay em, em dắt tay anh, vậy là đủ rồi."
Lộ Kha Đồng có chút nghẹn ngào: "Vậy phải dắt nhau cả đời, phải dính cho thật chặt."
Đến ngày 30, Lộ Kha Đồng lần lượt đến tận cửa đưa thiệp mời. Lâm Du Châu và Phí Đắc An dọn sang nhà mới, cậu đưa xong còn tiếc nuối không muốn về. Nhìn thực đơn ở mặt sau thiệp mời, Lâm Du Châu cười cả buổi, Lộ Kha Đồng nói: "Đây chỉ là một phần nhỏ thôi, đến hôm đó mọi người gọi thêm món mình thích ăn."
Lâm Du Châu hỏi: "Đưa cho ông ngoại chưa? Ông ngoại nói gì?"
"Đưa rồi ạ," Lộ Kha Đồng cũng vui vẻ: "Ông ngoại nói tụi con ăn no rững mở, còn nói tụi con phí tiền, nói xong cất thiệp mời vào ngực, còn bảo sáng mai mẹ với ba qua đón ông sớm một chút."
Đưa cho hai vị phụ huynh xong vẫn còn hai vị nữa, Lộ Kha Đồng lại đi đưa thiệp cho Lộ Nhược Bồi, may là Dương Việt Ngôn cũng ở đó nên đỡ phải đi một chuyến, tiếp theo đến lượt ba Khưu và mẹ Khưu, hôm đó bận chết luôn.
Buổi tối về nhà, Phí Nguyên đã nấu vài món đơn giản, biết Lộ Kha Đồng muốn hỏi nên nói thẳng: "Đến công ty đưa thiệp mời cho Uông Hạo Diên rồi, tan tầm cũng chạy một vòng đưa cho Thẩm Đa Ý, đừng lo."
Lộ Kha Đồng ôm lấy Phí Nguyên từ phía sau, nói: "Khưu nhi bay chuyến buổi tối, lòng em tan nát rồi, ngày mai cái anh dị tính luyến này có òa khóc trong hôn lễ của tụi mình không ta, em phải cuộn một bó nguyệt quý ném cho ảnh mới được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ || Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn - Bắc Nam
RomanceSố chương: gồm 56 chương và 6 phiên ngoại Hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1 Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Một câu chuyện về tình yêu thời thanh mai trúc mã lúc Lộ Kha Đồng và Phí Nguyên, còn ngồi trên ghế nhà trường rồi lớ...