Rạp chiếu phim

114 19 1
                                    

Lại là một sáng thứ bảy trời quang sáng sủa, từ lần gặp mặt lúc trước của Jungkook và Minju đến nay đã qua một tuần rồi, một tuần ở bên nhau có thể nói là không tệ, anh rất thích tính cách của Minju, chín chắn lý trí, hơn nữa cũng có lập trường riêng. Nếu như anh và Minju ở bên nhau chắc sẽ rất khó cãi nhau.

Buổi chiều anh hẹn Minju đi xem phim, dạo này đang có một bộ phim về đề tài động vật rất hot, nghe nói các cư dân mạng xem xong khóc rất nhiều, hai người bọn họ muốn đi xem bộ phim như vậy.

Lúc anh đi vào bãi đỗ xe để lấy xe thì phát hiện có một con mèo màu vàng ở bên cạnh xe, anh thường xuyên nhìn thấy con mèo màu vàng này trong ga-ra, có lần không nhịn được liền thuận tay cho nó ăn, nó ăn một chút thức ăn trong lòng bàn tay anh, từ đó về sau liền ỷ lại vào anh.

Jungkook lấy thức ăn cho mèo để trong xe, lại trộn thêm chút nước uống, con mèo vàng đó liền "meow" một tiếng rồi nhảy lên ăn. Jungkook đứng một bên nhìn nó ăn một lát, mỗi lần anh cho nó ăn đều là một phần nhất định, nếu dựa vào phần thức ăn anh cho nó thì con mèo này không thể nào béo mập như vậy được, thế nên trong khu chung cư chắc chắn còn có những người khác đã cho nó ăn nữa, quả nhiên là một con mèo rất biết ăn biết uống.

Suất chiếu phim lúc 3h40 chiều, lúc 3h20 anh đổi vé xong liền ngồi bên ngoài rạp chiếu phim đợi Minju, anh trông thấy quầy phía trước có bán bắp rang nên lại đứng lên mua một thùng bắp rang lớn. Đến 3h30 Minju vẫn chưa đến, Jungkook đang chuẩn bị gọi hỏi xem cô đến đâu rồi thì Minju gọi điện cho anh trước:

- Em xin lỗi, hôm nay tạm thời có một cuộc họp quan trọng, có lẽ em đến không kịp.

Giọng điệu của Minju có vẻ cực kỳ tự trách, còn có hơi tiếc nuối:

- Em vốn nghĩ là hết cuộc họp thì vẫn đến kịp nhưng đến bây giờ vẫn chưa xong, xem ra không thể kết thúc trong chốc lát được, em rất xin lỗi.

- Không sao, công việc quan trọng hơn, phim có thể xem vào lần sau.

- Thật sự rất xin lỗi.

Trong lòng Minju cực kỳ băn khoăn:

- Lần sau anh chọn thời gian đi, em mời anh đi xem phim ăn cơm, xem như là bù đắp.

- Em đừng để bụng, đợi em rảnh rỗi rồi thì hẹn anh.

- Được, vậy em đi vào trước đây.

Sau khi cô cúp điện thoại, Jungkook nhìn tấm vé xem phim trong tay, quyết định là không để lãng phí nó. Trước kia anh cũng thường xuyên đi xem phim một mình nên cũng không cảm thấy mất tự nhiên, chỉ có điều thùng bắp rang này thì hơi khó giải quyết.

Jungkook vừa check vé xong thì Mina cũng đến rạp chiếu phim này. Hôm nay cô hẹn gặp Jin ở đây, trước đây khi bọn họ hẹn thì Jin luôn là người đến trước, nhưng bây giờ cô nhìn một vòng rạp chiếu phim cũng không thấy bóng dáng Jin.

Cô gửi tin nhắn cho Jin hỏi anh đang ở đâu, Jin trả lời lại rất nhanh bằng một icon khóc huhu:

- Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, tôi bị ông chủ bắt tăng ca rồi, vừa rồi tôi cố gắng muốn chuồn về trước nhưng cuối cùng cũng không thành công.

Mina: [icon dở khóc dở cười]

Jin: a a a a a xin lỗi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu, lát nữa tôi sẽ thử chuồn về một lần nữa.

Mina: anh vẫn nên lo làm việc trước.

Jin: không được, hôm nay rõ ràng là tôi hẹn em đi chơi mà [icon rơi lệ] phim đã mở màn tồi đúng không? Em đi vào xem trước đi, tôi đợi có cơ hội sẽ chuồn về! Đúng rồi, tôi đưa mã code vé xem phim cho em.

Mina: Được rồi.

Cô lấy vé xem phim xong thì trực tiếp vào rạp, chỗ ngồi do Jin chọn, hàng 9 ghế 11 và hàng 9 ghế 10, cô đi đến ghế 10 ngồi xuống thì liền choáng váng. Hàng 9 ghế 8 chính là vị ở nhà dưới lầu của cô - anh Jeon, trong tay còn ôm một thùng bắp rang lớn.

Jungkook cũng nhìn thấy cô và sững sờ hệt như cô, ánh mắt anh chớp một cái rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào quảng cáo trên màn hình lớn. Mina không tình nguyện ngồi ở hàng 9 ghế 11, cô không ngờ anh Jeon là người đàn ông thẳng lạnh lùng như vậy mà lại đến xem phim ảnh đề tài động vật dịu dàng như thế này?

Trên tay anh ta còn ôm bắp rang, có lẽ anh ta cũng hẹn người khác, nhưng hàng 9 ghế 9 bên cạnh anh ta cũng trống không ai ngồi. Chẳng lẽ...anh ta cũng bị người ta cho leo cây sao?

Ha ha, đáng đời.

Mina suy nghĩ lung tung một chốc, đến giờ đèn trong rạp được tắt hết, màn ảnh cuối cùng cũng chiếu phim, không thể không nói bộ phim này khiến Mina rất cảm động, chó con chết một lần thì cô khóc một lần, chỉ cảm thấy bây giờ cô thật may mắn, cô nghe bạn bè trên mạng đề nghị nên mới không vẽ eyeliner.

MINAKOOK - LẦU TRÊN, LẦU DƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ