Họa vô đơn chí

100 13 7
                                    

Won-young nghỉ việc vô cùng tự nhiên thoải mái, hôm trước vừa nói muốn nghỉ việc, hôm sau đã không tới đi làm rồi. Tuy Mina đã đăng thông báo tuyển dụng trên mạng, nhưng cũng không thuê được người nhanh như vậy. Trong cửa hàng, mấy nhân viên học việc mới tới chỉ biết làm mẫu hoa đơn giản, nên cả ngày Mina trừ ăn cơm và đi WC thì cơ bản là không được nghỉ ngơi lúc nào.

Lúc về đến nhà cô đã vô cùng mệt mỏi, nằm co quắp trên ghế salon ở phòng khách như chú cún con, dùng một chút sức lực cuối cùng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị kể khổ với nhóm bạn thân. Vừa mở nhóm ra, cô đã phải há hốc mồm, chắc hẳn hôm nay là ngày đại hung rồi, mọi người thi nhau kể khổ bên trong nhóm chat.

Nayeon nữ hiệp: các cậu còn nhớ rõ lần trước tớ kể cho các cậu nghe cái tên mà kể cả ăn cơm cũng muốn đi theo để quản lý mọi người không? Hôm nay phát tiền lương cho công nhân, hắn ta mạnh mẽ khấu trừ lương công trình của người khác, mẹ nó tớ còn chưa dám khấu trừ lương công trình bao giờ, nhưng hắn lại khấu trừ hơn phân nửa, thật sự là chưa thấy bao giờ. [mỉm cười]

Chaeyoung vô địch: cậu trở lại công trường rồi hả?

Nayeon nữ hiệp: Ừ, hôm qua tớ trở về rồi.

Nayeon nữ hiệp: hắn ta hỏi tớ thu lượng công có đúng không, liệu có thể sai sót gì không, tớ kiểm tra lại một lần cho hắn thấy là đúng, hắn cảm thấy không tìm ra gì để tra hỏi tớ, liền tự ý khấu trừ hơn nửa lương công trình, lúc ấy sắc mặt tớ vô cùng không tốt, tên này cũng quá xấu xa rồi.

Chaeyoung vô địch: công nhân trên công trường không có phản ứng gì à? Đều là tiền người ta vất vả làm ra, làm bao nhiêu thì tự mình phải biết chứ?

Nayeon nữ hiệp: Chắc chắn là có, dù sao tớ đã nói rồi, lúc phát tiền lương thì tự hắn đi giải thích cho công nhân, tớ không liên quan.

Không gầy không đổi tên: hôm nay tớ cũng gặp phải một tên vô cùng kỳ lạ, nói tớ không thích kết giao không thích lấy chồng, có thể là hơi bị autism (tự kỉ) và high-fun (xài ma túy), mẹ nó tớ chỉ không muốn quen biết với một tên ngốc như hắn thôi [mỉm cười]

Nayeon nữ hiệp: ha ha du học sinh các cậu nói chuyện nhất định phải thêm vài từ Tiếng Anh vào à? [mỉm cười]

Không gầy không đổi tên: là hắn ta nói không phải tớ nói [mỉm cười] hắn còn nói muốn viết cho tớ một bài thơ [mỉm cười]

Chaeyoung vô địch: ...

Không gầy không đổi tên: hắn nói trước kia hắn cũng từng gặp một girl, là một thiên tài autism, bị bệnh di truyền từ gia đình, xem thơ của hắn viết thì bệnh tình liền đỡ hơn [mỉm cười ][mỉm cười]

Nayeon nữ hiệp: Muốn đọc thơ cơ...

Chaeyoung vô địch: tại sao tớ lại cảm thấy hắn mới bị bệnh về tâm lý nhỉ...

Sau khi Mina đọc toàn bộ tin nhắn, cô chỉ muốn nói không hổ người một nhà, đen đủi cũng là cả đám đen đủi...

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: hai ngày nay tớ cũng rất không may, cửa hàng sơn móng tay tăng tiền thuê địa điểm, thợ sơn móng tay thì đòi nghỉ việc, nói đi là đi [tạm biệt]

Nayeon nữ hiệp: Vậy cậu phải làm thế nào?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: tớ có thể làm thế nào được, đang rất tuyệt vọng đây [mỉm cười]

Chaeyoung vô địch: thợ sơn móng tay không thể nói đi là đi, chắc chắn trong hợp đồng có quy định, nếu đi sẽ không trả tiền lương tháng trước.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: chắc chắn tớ sẽ không trả tiền lương [tạm biệt]

Không gầy không đổi tên: vì sao cô ấy lại nghỉ việc? Có phải cậu trả lương quá thấp không?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: trời đất chứng giám, tớ trả lương đã rất cao rồi, tính lương dựa theo thợ nail cao cấp, hơn nữa đó cũng chỉ là lương chính [gặp lại] hôm nay tớ thử dò xét học viên trong cửa hàng, thì em ý nói là cửa hàng sơn móng tay bên kia bách hóa tới mời đi.

Chaeyoung vô địch: vậy giờ cậu phải tuyển thêm người chứ?

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: phải tuyển, nhưng thợ sơn móng tay giỏi không dễ tìm, may là tự tớ cũng có thể làm được, không thì cửa hàng làm đẹp của tớ đã có thể đóng cửa được rồi!

Nayeon nữ hiệp: cho nên chúng ta đều đang vất vả lội ngược dòng à...

Không gầy không đổi tên: mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi...

Chaeyoung vô địch: suốt ngày tăng ca, chưa bao giờ qua cả...

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: [che mặt]

Có khi ngày mai cô phải ra miếu làm lễ cầu may mắn thôi.

Mina thở dài, đăng một bài trong nhóm bạn bè: "Cạn ly chúc mừng cuộc sống đen tối này! ( ̄▽ ̄)"

Bạn thân của cô liền vào like đầu tiên, gửi cho cô mấy hình chiếc ly cạn chén.

"Có chuyện gì vậy?"

Đột nhiên nhận được một tin nhắn khiến cho Mina có hơi giật mình, Jimin, cái tên này hình như đã thật lâu không nhắc đến.

Cô còn nhớ rõ, cái tên này được in dấu trong lòng ở thời điểm rất đẹp.

Mina: cửa hàng sơn móng tay xảy ra chút chuyện, có thể không kinh doanh nổi nữa [che mặt]

Jimin: chuyện gì?

Mina: tiền thuê cửa hàng tăng, thợ làm nail lại nghỉ việc, bây giờ trong cửa hàng chỉ có một mình tớ làm orz...

Jimin: một mình làm việc ở bên ngoài rất vất vả, nếu không cố gắng được nữa thì trở về quê đi.

Trở về quê đi, Mina nhìn chằm chằm vào 4 chữ kia, có cảm xúc gì đó chợt dâng lên trong lòng.

Jimin là bạn học cùng trường cấp 3 với cô, thành tích rất tốt, vẻ ngoài nhã nhặn. Trong lớp cậu không phải nam sinh đẹp trai nhất, nhưng chắc chắn là nam sinh có khí chất nhất. Lúc đó đa số các bạn nữ trong lớp đều thích ủy viên thể thao cao lớn, đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, riêng Mina lại luôn chú ý đến Jimin.

Bởi vì thành tích học tập của cậu ấy rất tốt nên thỉnh thoảng Mina lại thích cầm đề vật lý mà có thể cả đời cô cũng không thể hiểu nổi đến hỏi cậu, cậu ấy kiên nhẫn giảng đề cho cô.

Mười năm trước, sao cô có thể nghĩ được cuộc sống hiện giờ đen tối như thế này?

Ánh mắt của cô lại trở về ba chữ trên màn hình "Trở về quê đi", lúc điền nguyện vọng ở trường cấp 3, mấy đứa bạn tốt của cô đều như làm việc nghĩa không chùn bước mà điền thành phố Seoul, Sana thì ra thẳng nước ngoài, lúc đó các cô đều nghĩ trong lòng đến một nơi càng xa nhà càng tốt.

Jimin lại không giống các cô, cậu thi đậu đại học trọng điểm một cách đơn giản, sau khi tốt nghiệp lại về trường học cũ dạy học. Trước kia Mina nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao cậu lại lựa chọn trở lại thành phố Busan, bây giờ thì cô đã có hơi hiểu rõ rồi.

Mina: chuyện này để nói sau nhé. Trong trường bây giờ còn nhiều mèo hoang như trước không?

Jimin: Ừ, không biết tại sao mà tất cả mèo hoang đều thích đến chỗ nghỉ chân hóng mát.

Mina: ha ha, chắc là để hấp thu tri thức tinh hoa a.

Jimin: căn tin vẫn còn bán thịt dê nướng, tớ nhớ trước kia cậu thích ăn nhất món này.

Mina: Đêm hôm khuya khoắt sao cậu lại nhắc đến thịt dê nướng...

Jimin: [cười trộm]

Jimin: cậu về sẽ đến thăm trường chứ?

Mina: để nói sau.

Sau khi chúc Jimin ngủ ngon, Mina sờ lên bụng của mình, hình như...thèm ăn thịt dê nướng. Gần đây bên ngoài chung cư mới mở một nhà hàng bún thịt dê, buôn bán cũng không tệ lắm, lúc Mina đi ngang qua đã từng nhìn thấy đang bán thịt dê nướng.

Nhìn đồng hồ, đã qua 10 giờ rồi, nhưng tâm hồn muốn ăn thịt dê nướng lại không thể và đổi được, cô liền cố gắng giãy dụa đứng lên từ trên ghế salon, cầm chìa khóa cùng tiền lẻ chạy xuống dưới.

Cửa hàng bún còn chưa đóng cửa, nhưng thịt dê nướng lại bán hết rồi, ông chủ bảo cô sáng sớm ngày mai tới. Mina không còn cách nào, đành trở về tay không.

Trưa mai cô sẽ tới!

Buổi sáng vẫn vô cùng bận rộn, toàn bộ hy vọng của Mina đều dựa vào buổi trưa được ăn thịt xiên nướng nên mới có thể trải qua được. Lúc nghỉ trưa, cô đi xe trở về, nghĩ hôm nay đến sớm như vậy thì cũng không thể bán hết đâu!

Hôm nay đúng là chưa bán hết, nhưng còn chưa bắt đầu bán, ông chủ nói chỉ có buổi tối mới bán thịt dê nướng thôi.

Mina: "..."

Ông chủ, ông đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng chưa?

Ăn hết một bát bún trong tiệm, cô chán nản lái xe trở về cửa hàng. Buổi chiều khách còn nhiều hơn so với buổi sáng, Mina và học viên đều loay hoay không ngừng nghỉ, lúc nghe thấy chuông lục lạc ở cửa kêu, trong lòng Mina liền lo lắng.

Một vị phu nhân khoảng hơn 30 tuổi đi vào, họ Bae, là khách quen ở đây rồi, mỗi lần cô tới đều là gọi Won-young làm, lần này cũng không ngoại lệ:

- Hôm nay Won-young không tới sao? Tôi nhớ hôm nay không phải ngày nghỉ của cô ấy.

Mina cười rồi nói với bà:

- Cô Bae, thật không may là Won-young đã nghỉ việc rồi ạ.

- Nghỉ việc rồi hả? Tại sao cô ấy lại nghỉ việc? Tôi đặc biệt tới để cô ấy làm móng cho tôi đấy.

- Thật ngại quá, nếu không thì tôi làm cho cô nhé?

- Cô?

Rõ ràng không tin tưởng Mina lắm, chỉ đánh giá cô vài lần:

- Cô biết làm không?

Mina cảm giác nụ cười trên mặt mình sắp không thể duy trì được nữa:

- Tôi cũng được đào tạo sơn móng tay chuyên nghiệp rồi, xin cô cứ yên tâm.

Cô nói xong liền lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh cho đối phương xem:

- Những ảnh này đều là móng tay tôi làm cho khách, cô có thể xem xem.

- Được rồi, cô làm sắp xong chưa?

- Bên này sắp xong rồi, cô chờ một lát.

- Tôi muốn làm như thế này.

Sau khi Mina trông thấy hình ảnh thì khóe miệng không nhịn được mà giật giật, cô này không biết tìm được mẫu này ở đâu, mà hình bên trên móng đặc biệt phức tạp, tuy cô vẫn có thể làm được, nhưng lại tốn rất nhiều thời gian.

- Sao, không làm được à?

Mina mỉm cười:

- Tôi làm được, trước tiên cô cứ ngồi nghỉ ngơi ở ghế salon đi ạ.

Continue...

MINAKOOK - LẦU TRÊN, LẦU DƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ