Trên đường đi về nhà, Mina cố ý đi xem Lucky thế nào rồi. Nó vẫn nơm nớp lo sợ đứng cạnh công trường, rõ ràng là rất sợ hãi nhưng lại không chịu đi.
Sao Lucky lại ngu ngốc như vậy chứ hả? Người chủ của em đã không cần em nữa rồi.
Không biết hồi trưa nó có ăn uống gì không nên Mina lại đi siêu thị mua chút gì đó cho nó ăn. Hai ngày nay ở nhà, hầu như ngày nào cô cũng đến cho nó ăn một lần, cuối cùng mới khiến nó thân thiết với cô, không cảnh giác với cô như ngày đầu nữa.
Nó gâu gâu hai tiếng, bắt đầu ăn đồ cô mua, Mina ngồi xổm trước mặt nó, bắt đầu bài thuyết giải dài dòng mỗi ngày:- Lucky à, em có lương tâm chút đi, người chủ của em không cần em thì cứ việc không cần đi, em phải sống thật thoải mái, sao còn ở đây chờ người đó nữa chứ! Chó còn nhỏ thì không trách khỏi gặp phải mấy người chủ cặn bã, em không thể cứ treo cổ ở một cành cây phải không?
"Gâu!"
- Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, có lẽ em nên học hỏi bé Mon một chút, tìm một người dễ lừa gạt tỏ vẻ đáng yêu một chút, người đó mềm lòng sẽ đem em về nhà nuôi.
"Gâu gâu."
- Bây giờ có chị cho em ăn còn may, 2 ngày sau chị đi rồi thì em phải làm sao bây giờ.
"Gâu gâu gâu."
Mina thở dài một hơi, mỗi ngày nói chuyện với nó không biết nó có nghe lọt được bao nhiêu, nhưng bây giờ thói đời hư hỏng như vậy, cô không muốn ngày mai nó biến thành món thịt kho tàu trên bàn ăn.
- Chị đi đây, ngày mai lại đến cho em ăn, em phải cẩn thận đó nha.Mina phủi tay đứng dậy rồi định đi thì Lucky sủa một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô rồi vẫy đuôi đi theo.
Mina băng qua vạch đường dành cho người đi bộ, hình như nghe được tiếng chó sủa sau lưng, cô xoay đầu lại nhìn thì thấy Lucky đang nhắm mắt theo mình. Mina ngẩn người, dừng lại nhìn nó:- Hết đồ ăn rồi, đã cho em hết rồi.
"Gâu!" Lucky ngẩng đầu vẫy đuôi với cô.
- Thật sự không còn nữa. Em xem đi, nếu ăn chưa no thì tối chị đem ít cơm cho em.
"Gâu." Nó vẫn vẫy đuôi nhìn cô.
Mina: "..."
Cô xoay người tiếp tục đi thêm 2 bước rồi quay đầu lại nhìn, quả nhiên Lucky vẫn đi theo cô.
- Tìm một người dễ lừa gạt tỏ vẻ đáng yêu một chút, người đó mềm lòng sẽ đem em về nhà nuôi.
Mina: "..."
Nhìn cô có dễ lừa gạt lắm không? Lần trước bé Mon chọn cô, bây giờ Lucky cũng chọn cô.
Cô im lặng đi tiếp, Lucky cũng đi theo, đến khi đến trước cửa nhà cô.
Mina: "..."
- Mẹ ơi, con về rồi đây.
Mẹ Mina vừa ngủ trưa được một chút thì nghe tiếng cô về, nhìn về phía cửa nhà:- Sao về nhanh vậy?
Bà vừa dứt lời thì hơi sửng sốt khi nhìn thấy con chó hoang sau lưng Mina:
- Con mang chó về nhà à?
- Không ạ, nó theo con về đó mẹ ơi, làm sao bây giờ?
"Gâu." Lucky tội nghiệp đứng ở cửa ra vào, vẫy đuôi với cô và mẹ. Mẹ Mina thấy nó tội nghiệp cũng không đành lòng ném nó ra ngoài:- Có thể làm sao được nữa, thì con cứ nuôi nó đi, ai bảo con đi trêu chọc nó chứ.
Mina: "..."
Không phải do cô thấy nó đáng thương sao!
- Nhưng con sắp phải về Seoul rồi, không thì ở đây bố mẹ nuôi đi?
- Không, khó khăn lắm mới nuôi lớn con, không muốn nuôi thêm một con chó khác nữa. Để con chó theo con đi, nó có duyên với con thì con mang về Seoul nuôi đi.
Mina: "..."
Cô hiểu quy luật nhưng mẹ à mẹ có thể giải thích thoáng hơn được không, 'một con chó khác nữa' là ý gì đây?
Cô xoay đầu nhìn Lucky, nó đang thành thật ngồi xổm ngoài cửa, tha thiết mong chờ giương mắt nhìn cô.
Mina: "..."
Được rồi, có thể cô là loại người dễ lừa gạt trong mắt động vật.
Đã quyết định nuôi Lucky rồi nên Mina đem nó đến bệnh viện thú y kiểm tra, tiêm vắc-xin phòng bệnh, sau đó lại đến cửa hàng thú nuôi để tắm rửa cho nó. Tắm rửa cho chó thật phiền phức, Mina chưa từng nuôi chó nên luôn đứng cạnh chủ tiệm học tập.
- A, cuối cùng cũng chỉnh đốn em sạch sẽ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MINAKOOK - LẦU TRÊN, LẦU DƯỚI
FanfictionThể loại: Ngôn tình, hài hước, 1v1. Intro: Câu chuyện hài hước giữa cặp đôi oan gia là hàng xóm của một chung cư, anh ở tầng dưới, cô ở tầng trên như lửa với nước. Mỗi ngày phải chạm mặt nhau ở thang máy, ông bà ta nói cãi nhau quá có khi lại yêu, v...