Làm gần 1 tiếng mới xong, trong lúc đó không ít khách vào cửa hàng rồi không đợi được nên ra về. Sau khi hoàn thành thì bản thân Mina cũng rất thoả mãn, nhưng có vẻ Bae phu nhân không hài lòng:
- Cô làm gì đây hả? Làm không đẹp như Won-young làm chút nào.
- Tôi làm móng dựa trên hình ảnh bà đưa đấy ạ.
- Tôi cho cô xem hình gì cô liền rập khuôn làm theo à? Không có chút sáng tạo gì cho bản thân hết.
Mina: "..."
Nếu như cô không dựa theo đó mà làm thì bà ta lại nói cô làm không giống như hình nữa!!!
- Bae phu nhân, nếu như bà muốn thay đổi chỗ nào thì lúc tôi làm bà có thể nói, khi tôi làm tôi luôn hỏi ý kiến của bà mà.
- Làm sao tôi biết cô làm xấu như thế này chứ, cô xem này, hoàn toàn không có chút khí chất nào.
- Tôi xin lỗi không thể làm cho bà hài lòng.
- Một câu xin lỗi thì xong rồi sao? Còn nói mình là thợ làm nail cao cấp, bộ móng đơn giản như vậy làm cũng không đẹp. Được rồi được rồi, dù sao Won-young cũng nghỉ việc rồi, sau này tôi không đến cửa hàng này nữa. Trong thẻ hội viên của tôi còn tiền cũng vô dụng, cô trả tiền cho tôi.
Mina hít một hơi thật sau rồi cười với bà nói:- Thật xin lỗi, tiền trong thẻ hội viên không thể lấy ra, nếu như bà không muốn dùng nữa thì có thể chuyển cho người khác.
- Có ý gì đây hả? Lừa gạt khách hàng phải không? Có tin tôi đi tố cáo các cô với Hội bảo vệ người tiêu dùng không hả?
- Cô đã nạp vào thẻ tổng cộng là 1200, sau đó đã dùng hơn 800, bây giờ còn lại hơn 300. Bà có thể chuyển cho bạn bè của mình.
- Sao tôi phải chuyển cho bạn bè chứ? Tôi muốn lấy tiền ra. Hôm nay không lấy tiền ra cho tôi thì tôi sẽ đi tố cáo mấy người với Hội bảo vệ người tiêu dùng!
Mina không nhịn được suýt trả lời: "Muốn tố cáo thì bà đi tố cáo đi!" nhưng đến miệng thì liền sửa lại:- Vậy được rồi, nhưng trước đây lượt sử dụng của bà đều được tính theo cấp bạch kim của hội viên, nếu như bà lấy tiền ra thì không đạt yêu cầu của Hội viên bạch kim, nên trước khi lấy tiền lại bà phải thanh toán đã. Bộ móng hôm nay bà làm với nước sơn móng có giá gốc là 360, hội viên bạch kim chỉ còn 100 thôi, số tiền còn lại cần bà trả thêm.
- Không phải các người đang muốn lừa gạt người khác công khai hả?! Còn luật pháp không chứ!
- Lúc làm thẻ hội viên chúng tôi đều nói điều này cho khách hàng, nếu như bà nhất định phải kiếm chuyện thì bà cứ tới tìm Hội bảo vệ người tiêu dùng đi.
- À, còn nói tôi kiếm chuyện nữa à, vậy cô chờ đi, tôi tìm Hội bảo vệ người tiêu dùng.
Bà ta nổi giận đùng đùng bước chân ra khỏi cửa. Mina bất lực ngồi xuống ghế salon:- Đây là loại người gì đây chứ, rõ ràng là đến kiếm chuyện mà.
Cô gái thực tập ai oán, hỏi Mina một câu:- Bà ấy có đi tìm Hội bảo vệ người tiêu dùng thật không chị?
- Cứ để cho bà ta đi tìm, chị đã nói hết rồi mà bà ấy vẫn nhất quyết đòi lấy tiền ra thì phải thanh toán lại lần nữa thôi.
Hai người đang nói chuyện thì có khách đến, công việc lại bù đầu bù cổ lần nữa trong cửa hàng.
Buổi tối vì Mina thèm ăn thịt dê nướng, mà hai ngày nay thật sự rất mệt mỏi nên cô bảo đóng cửa trước hai tiếng. Hơn 7h chút thì cô đến chỗ bán bột mỳ hỏi ông chủ bên trong:
BẠN ĐANG ĐỌC
MINAKOOK - LẦU TRÊN, LẦU DƯỚI
FanfictionThể loại: Ngôn tình, hài hước, 1v1. Intro: Câu chuyện hài hước giữa cặp đôi oan gia là hàng xóm của một chung cư, anh ở tầng dưới, cô ở tầng trên như lửa với nước. Mỗi ngày phải chạm mặt nhau ở thang máy, ông bà ta nói cãi nhau quá có khi lại yêu, v...