Mèo vàng thông minh

85 12 1
                                    

- Tại sao cậu phải lấy lại thư tình? Chẳng lẽ cậu cũng thích Jimin?

- Tớ không thích...

- Chẳng lẽ người cậu thích là tớ? Ặc, nhiều năm như vậy tớ lại chỉ coi cậu là bạn tốt thôi...

Dù cho đã uống say, Chaeyoung vẫn bướng bỉnh hướng lườm cô:

- Lúc tớ học cấp 3 thì tớ thích Yoongi.

Mina: "..."

- Vậy tại sao?

Mina nghĩ mãi mà không rõ, không phải thích cô cũng không phải thích Jimin, tại sao cậu ấy phải lấy phong thư tình kia đi?

- Lúc học cấp ba tớ bị áp lực rất lớn, bố mẹ kỳ vọng rất cao vào tớ, trường học cũng liên tục thi cử, kiểm tra tuần, kiểm tra tháng, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ, vĩnh viễn không hết thi cử, tớ cảm giác mình sắp không thở nổi. Cũng may lúc ấy có các cậu ở bên cạnh tớ, chúng ta ở cùng một chỗ tưởng tượng cuộc sống trong tương lai, ước mơ đến Seoul phồn hoa tươi đẹp, chúng ta còn có kế hoạch mua một khu biệt thự tại đây, nuôi mấy chú chó, mỗi cuối tuần đều tụ tập cùng một chỗ uống trà chiều...

Mina: "..."

Những lời Chaeyoung nói...cô đều nhớ rõ, lúc đó thú vui duy nhất của các cô là mỗi ngày ngồi mơ mộng linh tinh. Hiện tại nghĩ lại, lúc đó các cô thật ngây thơ khờ khạo, đến giá phòng của cũng không biết, lại tưởng tượng mua một khu biệt thự tại đó...

- Giờ nhớ lại cảm thấy lúc ấy thật ngây thơ, nhưng lúc ấy tớ lại dựa vào những tưởng tượng không thực tế này để chống đỡ qua những năm cấp ba. Nghĩ tới tương lai có thể sống cuộc sống như vậy, tớ mới có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.

Chaeyoung nói xong nhìn sang Mina đang đứng bên cạnh, mắt đã rơm rớm nước mắt:

- Có thể cậu không biết, từ lúc đầu Jimin đã quyết định về trường học cũ đi dạy học.

- Nếu như cậu và Jimin yêu nhau, thì chẳng phải nhất định sẽ lựa chọn ở quê với cậu ấy hay sao? Lúc ấy Siêu Gầy đã quyết định xuất ngoại rồi, nếu như cậu cũng trở lại đó, thì tớ kiên trì lâu như vậy là vì cái gì? Không phải nói là cùng ở một căn phòng lớn rồi còn nuôi chó đấy ư? Chẳng lẽ cuối cùng lại chỉ còn mình tớ thôi sao?

Cuối cùng Chaeyoung cũng rơi nước mắt, mắt Mina cũng hơi hồng hồng. Chaeyoung vẫn là người chăm chỉ nhất trong mấy đứa, thành tích của cậu ấy cũng tốt nhất, thầy giáo và bố mẹ đều kỳ vọng rất nhiều, nên Chaeyoung chịu rất nhiều áp lực, chuyện này nếu cậu ấy không tự nói ra thì có thể đến giờ bọn cô cũng không biết.

Gian phòng nhỏ yên tĩnh trong chốc lát, rồi giọng nói Chaeyoung mới lại vang lên:

- Lúc ấy tớ còn trẻ nên vô tâm, bây giờ nhìn lại mình khi đó thấy quá dại dột không thuốc chữa. Cho dù nhất thời ích kỷ cầm thư của cậu đi thì thế nào, chúng ta có sống cuộc sống mà chúng ta mong đợi không? Không hề.

Bạn bè vốn không thể bên cạnh mình mãi mãi, chỉ là lúc ấy cô còn không hiểu đạo lý này. Cô của năm 17 tuổi, ngoại trừ mơ ước không thực tế cùng với những người bạn thân của mình thì không có cái gì cả. Kể cả giấu phong thư tình kia đi, tương lai cũng không thể tốt đẹp như cô tưởng tượng.

MINAKOOK - LẦU TRÊN, LẦU DƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ