Bà mối giật dây

124 15 1
                                    

Buổi tối từ cửa hàng vẽ móng về nhà, phía xa xa Mina đã thấy con mèo vàng đứng đợi cô ở cửa ra vào rồi. Cô lấy túi thức ăn cho mèo trong giỏ đổ ra một ít, im lặng ngồi xổm bên bậc thang nhìn con mèo này ăn, vươn tay nhéo nhéo thân hình mập ốm của nó:

- Bé Mon à, mày lại mập thêm rồi đúng không? Nếu không phải mày là mèo đực thì tao đã nghĩ mày mang thai rồi đó.

"Meow~" Con mèo này bất mãn kêu lên một tiếng, còn vểnh bộ lông lên.

- Cuối cùng là mày đã lừa được bao nhiêu người trong chung cư này rồi hả? Ăn uống tốt như vậy.

Lần này con mèo vàng còn lười cả meow, Mina dùng đầu ngón tay chọc chọc nó một lát rồi đứng dậy lên lầu.

Kami đang thoải mái ôm máy tính làm ổ ở ghế sofa trong phòng khách chơi trò chơi, thấy Mina đã về thì liền lên tiếng chào hỏi:

- Chị về rồi à?

- Ừ. Hôm nay phỏng vấn thế nào rồi?

- Em thấy cũng không tệ lắm, nhưng bọn họ bảo là 3 ngày nữa sẽ nhắn tin thông báo. À, buổi chiều em còn nhận được một cuộc hẹn phỏng vấn nữa...

Nói đến đây, cậu bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Mina nói:

- Chị biết người đưa em đến bách hoá Tinkwang hồi sáng nay là ai không?

Mina đáp: 

- Ông chú lái tàu điện ngầm?

- Là anh Jeon ở nhà lầu dưới đó!    

- Sao anh ta đưa em đi? Hai người có quan hệ tốt như vậy từ khi nào?

- Anh ấy nói là tiện đường, xem như xin lỗi chuyện hôm qua.

- À, anh ta tốt bụng đến vậy sao? Nhất định là có âm mưu gì đó không thể cho người khác biết!

- Chị đừng nghĩ người ta xấu xa như vậy chứ...thật ra em cảm thấy anh ấy cũng rất tốt.

Mina lùi về sau một bước nhìn Kami từ trên xuống dưới:

- Anh ta cho em ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Em mới gặp anh ta vài lần đã biết rõ nhân phẩm của anh ta rồi sao?

Cô đã ở chung với gã đàn ông lạnh lùng kia 1 năm rưỡi rồi đó.

- Sáng hôm nay lúc anh ấy đưa em đi, em thấy anh ấy cho một con mèo hoang ăn, con mèo lông vàng đó béo tốt, vừa nhìn đã biết cho ăn rất tốt.

Mina: "..."

Trong khu chung cư có không ít mèo thang lang, nhưng con mèo lông vàng béo tốt thì chắc chỉ có một con.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gã họ Jeon lạnh lùng kia lại cho động vật con ăn sao? Lại nói lúc trước hình như lúc trước anh ta cũng xem phim về chó con ở rạp chiếu phim thì phải...

Chắc hẳn họ Jeon dưới tầng là người thích động vật rồi, thông tin mới thế này khiến cô không tiếp thu được.

- Chị, chị sao vậy? - Kami thấy Mina ngẩn người, liền quơ quơ tay trước mặt cô.

- Không có gì, em chơi game của em đi.

Hôm sau lúc Jungkook ra ngoài thì không nhìn thấy bóng dáng của con mèo ở cạnh xe đâu nữa!

Vừa đến gõ rẽ chỗ bồn hoa ngoài gara, anh nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết, anh bước nhanh tới đó.

Hai cậu bé học sinh đang xách con mèo vàng trong tay, một trong hai đứa còn cầm kéo nữa, con mèo vàng ra sức giãy dụa trong tay hai đứa,nhưng sức hai cậu bé lớn hơn, nó chỉ có thể gào kêu khôngngừng.

- Hai đứa đang làm gì vậy?

Jungkook đi ngang qua liền thấy trong tay bọn chúng là con mèo ấy. Con mèo lông vàng xúc động, vùng vẫy vài cái, sau đó dần dần không làm loạn nữa. trên người nó không có vết thương nhưng râu mèo bên trái rõ ràng đã bị cắt mất một đoạn, hung khí có lẽ là cây kéo trên tay bé trai đó.

Thấy có người lớn đến, hai đứa trẻ nghịch ngợm liền ném cây kéo xuống muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Jungkook túm cặp sách lại. Đứa trẻ còn lại chưa chạy xa thì cũng có người ngăn lại.

Mina từ tầng 3 đi xuống thì thấy bên phía bồn hoa có mèo kêu, tiếng kêu không giống với tiếng kêu bình thường của mèo, dường như nó đang hoảng sợ, cô đi qua xem thì đúng lúc có một bé trai xông ra, cô thuận tay cản lại.

Jungkook nói:

MINAKOOK - LẦU TRÊN, LẦU DƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ