☆Chương 10☆ Hai lần bị sàm sỡ.
"Em thực sự là..." Prin vừa giận vừa yêu nhìn Diêu Tử Đồng, anh không biết nên nói cô thế nào đây. Nếu như chỗ này là nơi không người, anh rất sẵn lòng cho cô ngược yêu như thế, nhưng mà....Prin bất lực cười khẽ, cô nhóc này dữ lên cũng thật đáng yêu mà!Fai ôm hông, sắc mặt phát xanh, môi hồng mím chặt, vẫn chưa nói được một lời giống như đang rơi vào thế giới của riêng mình. Anh thật không ngờ mình lại bị một cô gái sàm sỡ đến hai lần, đáng chết cả hai lần đều trước chốn đông người. Chẳng những không một ai đồng tình còn dùng ánh mắt ghen tị hận nhìn anh. Điển hình như thằng nhóc Fon, tựa như đang lên án và cảnh cáo anh. Fai thở ra một hơi thở đầy bi thương, anh của mi mới là người bị hại, mi đúng là kẻ thấy sắc quên anh trai!
"Chúng ta tiếp tục thôi ạ!" Chỉ có những đội khách vẫn còn đắm chìm trong niềm vui của nghi lễ, còn đội nhà đã dừng lại hết rồi, hiển nhiên không khí giữa họ khiến Panu vô cùng không thích. Thế nên anh lớn tiếng nhắc nhở, anh chả muốn cô Ali bị họ vây quanh chút nào!
Cảm giác được mình gây ra chuyện gì đó, Diêu Tử Đồng không bắt Thuần Vu Triệt bọn họ ra ngoài nữa, thế là bảy tên thanh niên và một cô gái đứng chung một thùng gỗ chậm rề rề giãm nát nho, ai cũng không nói câu nào, mỗi người người đều tự có tâm sự riêng, và đều liên quan tới cô gái đứng giữa họ.
Tiếng nhạc càng lúc càng lớn cũng không lấn áp được tiếng vỗ tay lốp bốp và hò reo của mọi người, dần dần hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc thật đặc biệt, vang vọng cả vườn nho, biến nơi rộng lớn bao la như thế thành một khu vườn vui nhộn đa sắc màu. Dường như chim chóc cũng cảm nhận được điều đó, chúng kéo nhau bay đến, đậu trên những cây cao to, hướng cặp mắt nhỏ xíu về phía này. Làm bạn với chúng còn có ba đứa nhóc Tiểu Lạc, Rak và Yom. Bọn nhỏ ngồi trên cành cây, đong đưa chân, vỗ vỗ tay cười khanh khách. Thần Thổ Địa cũng không chịu được tiếng mời gọi mà hiện ra, đứng gác tay lên quầy rượu, thích thú theo dõi.
Người, ma, thần, động vật đều hòa mình vào lễ hội, quên hết thời gian.
Chớp mắt, hoàng hôn buông xuống, nhưng mọi người vẫn chưa dừng lại, trông họ không có vẻ mệt mỏi gì, càng nhảy càng hăng. Ngay cả anh chàng kéo phong cầm cũng kéo nhanh hơn, anh thổi kèn thì hướng lên trời như dùng hết sức mạnh hồng hoang mà thổi, những nhạc công khác dần dần bắt kịp tiết tấu của hai người họ làm không khí càng trở nên sôi trào, dường như là vỡ tung.
...
Khi nghi lễ giẫm nho kết thúc, mọi người đều tản ra nghỉ ngơi, tắm rửa, thay trang phục dự tiệc. Lúc này trăng đã lên cao, vườn nho cũng đã lên đèn, không sáng rực nhưng mang một màu êm dịu, lãng mạn.
"Hi hi hi..."
"Chúng ta đến thật vừa lúc."
"Khoan đã!"
Bên trong vang lên tiếng chuyện rôm rả của mọi người thì bên ngoài cổng hoa cũng vọng vào giọng nói đầy phấn khích của một số người, ba bóng dáng tím, đỏ, vàng xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (Hiện Đại - NP)
General FictionDiêu Tử Đồng, vừa sinh ra đã có năng lực khác người có thể điều khiển được những linh hồn của Âm giới, là công chúa của nhà họ Diêu cô muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thế nhưng...có một thứ mà cô vẫn luôn không có được, tình yêu của Viêm Diệc L...