Chương 10. Tôi không phải gián điệp.
"Sao mặt mày ỉu xìu vậy? Bị từ chối rồi sao?" Phuwanet đi sang ngồi vào sofa ở đại sảnh, hai tay ôm ngực, cong môi cười nhìn Prin đang tùy ý ngồi ở đối diện.
Nam bưng khay trà đi ra, thấy Prin như vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền phì cười, "Tội nghiệp chưa, có cần chị ra tay giúp em?"
"Chị đừng tưởng em không nhìn ra chị đang cười trên nỗi đau của em." Prin liếc mắt nhìn Nam, hừ nhẹ nói.
Nam với Phuwanet bật cười, "Kể chị nghe xem, xảy ra chuyện gì rồi?" Nam vừa rót ba tách trà vừa nói, cô và Phuwanet vừa ăn cơm trưa xong, liền nghe người hầu báo lại thân vương Prin đã về nhưng vẻ mặt rất khác lạ.
Lần đầu tiên thấy Prin không có sức sống như vậy, khiến cô tò mò muốn gặp cô gái đó hơn.
"Cô ấy bỏ đi rồi, chỉ để lại cho em cái này." Prin để áo khoác lên bàn, Nam liếc nhìn sang Phuwanet rồi mới cầm qua xem.
Khi thấy bốn chữ viết trên áo, cô và Phuwanet kinh ngạc nhìn Prin, "Hai người đã đi tới mức độ thân mật này rồi sao?" Phuwanet cười mỉm hỏi.
Prin bĩu môi, "Cô ấy không phải là loại người dễ dãi."
Nghe vậy Nam trừng mắt nhìn Prin, "Dễ dãi khác với tình yêu thật sự. Nếu như trong lòng em và cô ấy đều có nhau, chắc chắn rằng có thể ở bên nhau thì chuyện đó không phải chuyện xấu gì."
"Sao cô ấy lại bỏ đi, em chọc giận người ta sao?" Phuwanet nhẹ nhíu mi nhìn Prin.
"Em không biết." Prin ngã người nằm nghiêng trên sofa, buồn bã nhìn Phuwanet, "Anh đã điều tra được lai lịch của cô ấy rồi đúng không?" Thấy anh trai mình gật đầu, Prin nói tiếp, "Vậy anh giúp em tra xem hiện tại cô ấy đang ở đâu." Vệ sĩ không thấy ALi ra khách sạn, vậy chẳng lẽ là người thanh niên kia mang cô đi?
"Được." Phuwanet đồng ý, sau đó liền lấy điện thoại gọi cho người của mình, kêu họ kiểm soát tất cả các sân bay lớn nhỏ ở Parawat. Lần đầu tiên nhìn thấy em trai mình như vậy, anh nhất định không khoanh tay ngồi nhìn nữa. Anh phải giúp em mình truy vợ thành công.
Nam nhíu nhíu con ngươi nhìn Prin, người như Prin nếu đã yêu ai thì tuyệt đối không thay đổi. Cô chợt nhớ tới bốn người anh của mình, cô nghĩ...có lẽ họ cũng như vậy đi?
*
Thái Lan - Tỉnh Nakhon Ratchasima, huyện Pak Chong!
Tararin resort
"Cậu thật sự đang ở Thái sao?"
"Phải. Mình vừa tới liền đến Pak Chong, nghe chị Sarah nói phong cảnh ở đây xinh đẹp, không khí lại trong lành mát mẻ nên mình muốn xem thử."
"Nhắc tới chị Sarah là mình thấy đau đầu rồi. Vì muốn mình mau viết xong sách mà chị ấy cũng bắt mình tới Pak Chong, nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta có cơ hội gặp lại rồi. Cậu đang ở đâu của Pak Chong?"
"Mình đang ở khu nghỉ mát Tararin."
"Cậu ở đó chờ mình đi. Chị Sarah bắt mình tới vườn nho SaiLom, để mình tới tìm cậu trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (Hiện Đại - NP)
Ficción GeneralDiêu Tử Đồng, vừa sinh ra đã có năng lực khác người có thể điều khiển được những linh hồn của Âm giới, là công chúa của nhà họ Diêu cô muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thế nhưng...có một thứ mà cô vẫn luôn không có được, tình yêu của Viêm Diệc L...