Chương 6: Em hãy nhớ kỹ tên tôi.
Biển thật bao la! Thật xinh đẹp!
Đứng trước biển ta có cảm giác thật nhỏ bé chẳng đáng là gì. Biển êm dịu, chứng tỏ nó rất vui vẻ. biển giận dữ thì những cơn sóng ngoài kia sẽ không ngừng đổ ập vào bờ, nói cho tất cả vạn vật đều biết nó đang vô cùng tức giận. con người chúng ta, liệu có thành thật được như biển hay không? Hay là luôn đem những chuyện không vui, đau khổ chôn chặt sâu trong lòng để rồi gặm nhấm nỗi đau một mình?
Diêu Tử Đồng, thì ra cô cũng là một con người không thành thật.
"Tại sao chị lại có thể lãng phí nước mắt của mình như vậy nha? Thật là đáng tiếc quá đi!" Một bóng trắng bay lơ lửng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống một cô gái mặc váy maxi màu lam nhạt đang đứng nhìn về phía biển khơi.
Biển xanh bao la bát ngát. Một thiếu nữ có mái tóc dài đen tuyền thật suôn mượt mặc váy dài màu lam nhạt đứng trên bờ cát trắng xóa, mặc cho sóng biển vỗ vào bờ làm ướt cả giầy và làn váy, nhưng cô vẫn không hề động đậy, đôi mắt vẫn cứ vô định nhìn về xa xăm.
Người buồn thì cảnh cũng buồn theo, vốn là một cảnh biển vô cùng xinh đẹp yên bình nhưng bởi vì những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp thủy linh kia mà trở nên buồn bã ảm đạm.
Người và cảnh lúc này làm cho người ta nhìn đến thì trong lòng nhịn không được dâng lên một nỗi buồn không thể tả nổi, Prin chính là người có cảm giác như thế.
Anh nghĩ rằng một cô gái thanh nhã cao quý, còn có một chút lãnh đạm như cô thì chắc hẳn sẽ là một người rất cứng rắn kiên cường, nhưng mà giờ đây anh lại nhìn thấy cô rơi lệ, làm anh vừa nghi hoặc lại tự nhiên cảm thấy đau lòng.
Diêu Tử Đồng đứng yên lặng nhìn biển và miên man suy nghĩ đến rơi nước mắt lúc nào cũng không hay, đến khi nghe được tiếng nói của cô bé âm linh cô mới hồi thần lại, "Sao em lại biết được nước mắt của chị rất quý?" Diêu Tử Đồng ngẩng đầu lên nhìn cô bé âm linh. Không, giờ phải gọi cô bé là Tiểu Lạc, vì cô bé cứ không chịu rời đi, không còn cách nào khác cô đành phải để cô bé đi theo mình,cô dựa theo tính cách của cô bé mà gọi là Tiểu Lạc.
"Em nghe những âm linh khác nói nước mắt của âm dương Thần sư có thể giúp cho những âm linh tìm về được kí ức khi còn sống, còn có thể trục xuất linh hồn quỷ dữ." Tiểu Lạc chu môi lên, ánh mắt đầy oán trách nhìn Diêu Tử Đồng. Người ta rất muốn lấy được nước mắt của chị ấy nha, nhưng lại sợ tự tiện lấy thì chị ấy sẽ giận.
"Xì!" Nhìn ra được vẻ mặt oán trách lại còn mang theo đáng tiếc của Tiểu Lạc, Diêu Tử Đồng nhịn không được xì cười ra tiếng. Cô bé này thật đáng yêu!
"Nước mắt của chị, còn phải thêm một thứ nữa mới có thể giúp em lấy lại dược ký ức." Diêu Tử Đồng cảm thấy đã dần dần thích Tiểu Lạc nên mới nói cho cô bé biết một bí mật mà những âm linh khác không biết.
"Là thứ gì? Chị sẽ giúp em sao? Có thật là chị...?" Tiểu Lạc vui mừng bay sà xuống, đưa mặt sát vào, đôi mắt sáng rực nhìn Diêu Tử Đồng. nhưng giữa chừng cô bé lại ngưng lại câu hỏi, đưa mắt nhìn sang trái, nhạc nhiên nói, "Người yêu chị đến kìa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (Hiện Đại - NP)
Fiksi UmumDiêu Tử Đồng, vừa sinh ra đã có năng lực khác người có thể điều khiển được những linh hồn của Âm giới, là công chúa của nhà họ Diêu cô muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thế nhưng...có một thứ mà cô vẫn luôn không có được, tình yêu của Viêm Diệc L...