☆Chương 22☆ Muốn chơi trò yêu đương.

1.1K 103 34
                                    

Chương 22 Muốn chơi trò yêu đương.

Đêm tối, bầu trời không trăng không sao vì mây đen kéo đến, bao phủ tất cả. Một tia sáng màu tím đen quỷ dị xuất hiện, bay nhanh về phía vườn nho Sai Lom, điểm đến là nhà sàn của Lom.

Tối nay, Lom lại ngủ ở nhà sàn vì anh không muốn mẹ cằn nhằn về vấn đề sức khỏe của mình.

Tia sáng màu tím đen đó dừng lại trước giường của Lom, và hiện ra bóng dáng của ma nữ áo đen. Ả ta âm lãnh nhìn về phía Lom, giơ hai tay định làm hại anh. Đúng lúc này, hai tia sáng màu vàng lóe lên, Rak và Yom mặc Phasin xuất hiện.

Hai đứa nhóc hai tay ôm ngực, mỉm cười tinh quái nhìn ma nữ, "Xin chào!"

Ma nữ căm tức nghiến chặt răng, trừng mắt với Rak và Yom rồi lập tức bay đi. Tức nhiên là hai đứa nhóc không dễ dàng bỏ qua cho ả ta rồi, nên nhanh chóng đuổi theo.

Giữa không trung, ma nữ nhìn qua phải, liền gặp Yom, "Xin chào!"

Nhìn qua trái, Rak mỉm cười, "Xin chào!"

Rak và Yom, hai đứa nhóc chấp tay, nhắm mắt lại niệm chú thầm, dùng thuật phân thân, bao vây lấy ma nữ. Ả ta càng thịnh nộ hơn khi xung quanh bắt đầu có thêm nhiều Rak và Yom.

"Á!" Tia sáng màu vàng mang theo chính khí hình thành, cuốn lấy ma nữ, khiến ả ta đau đớn thét lên một tiếng dài như xé tan màn đêm, nếu có ai nghe thấy nhất định rùng mình ghê rợn.

Quay trở về ngôi nhà sàn, Nakree vâng lệnh bà Supansa mang cháo và thuốc qua cho Lom, khi vừa lên tới hành lang, cô ta bất chợt nghe thấy tiếng thét như vọng về từ cõi hư vô nào đó, Nakree liền đứng khựng người lại.

Khi cô ta nhìn lên trời, hai mắt cô ta mở to hết cỡ, miệng muốn nói gì đó nhưng cứ ú ớ không thể phát ra âm thanh vì bị nỗi sợ làm tê liệt hoàn toàn. Thân mình không theo kiểm soát, Nakree dần dần ngã về hướng lan can. Cô ta dùng hết sức để thều thào được một chữ, "Ma." Thì cơ thể đã lao ra khỏi lan can, nhưng thật vi diệu, chỉ còn cách mặt đất hai mét thì người của Nakree bị treo giữa không trung. Sau đó chậm rãi bay lên nhà sàn, nếu lúc này có ai nhìn thấy Nakree bị treo lơ lửng thì có thể sợ đến ướt cả quần.

Lúc cô ta nằm trên ghế dài sát lan can gỗ thì có ánh sáng lóe lên, Rak và Yom hiện ra. Cũng may vừa rồi hai đứa nhóc phát hiện cô ta bị ngã nên đỡ lấy đúng lúc, nhưng cũng vì thế mà ma nữ kia thoát khỏi vòng vây của hai đứa, lại để ả ta trốn thoát lần nữa.

"Cô ấy sẽ ổn chứ?" Yom nhỏ giọng hỏi Rak, hai đứa nhận ra mình lại gây họa, nên đang lo lắng vì sợ Diêu Tử Đồng trách cứ.

Rak khom người nhìn vào Nakree đang bất tỉnh nhân sự, đưa tay trước mũi cô ta, sau đó lắc đầu với Yom, "Cô ấy không sao. Vẫn còn thở. Em nghĩ chúng ta nên đi giải quyết con ma xấu xa kia đã, không thôi nó lại trốn về với chủ nhân nó."

Yom ngập ngừng chưa muốn đi, "Em nghĩ cô ấy ổn phải không?" Yom vẫn không chắc chắn, vì đột nhiên có tiếng rên rỉ mang theo đau đớn vang lên.

Rak nhíu mày, lại kề mặt sát vào mặt của Nakree, sau đó nhìn lên, "Đây không phải là tiếng của cô ấy đâu Yom!"

Yom chống hông, bĩu môi, "Không phải tiếng của cô ấy, vậy của ai hả?"

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (Hiện Đại - NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ