☆Chương 33☆ Có thể ăn anh đào.
Ngày hôm sau, Din và Fai tới đón Diêu Tử Đồng xuất viện. Khi mở cửa bước vào, bắt gặp Tịch Thiên Vũ đang bế Diêu Tử Đồng, Din và Fon hơi khựng lại vài giây, sau đó vẻ sắc mặt như thường tiến lại gần, "Ali lại làm sao vậy?" Fon mở miệng hỏi trước.
Din nhẹ nhíu mi khi nhìn thấy trên đất có rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh, anh phát hiện có vết máu nên lập tức nhìn lên, thấy chân cô chảy máu, mày anh cũng nhíu theo, "Sao lại không cẩn thận?" Tuy rằng giọng nói trầm ổn nhưng không khó nghe ra được có quan tâm.
Diêu Tử Đồng cười nhẹ nhìn anh, "Vừa rồi tôi không cẩn thận làm rơi ly nước, mảnh vỡ ghim vào chân, cũng may bác sĩ Tịch vào kịp lúc." Kati và ba đứa nhóc đã tới chùa rồi, vì tối qua có một vài oan hồn tới tìm cô giúp đỡ, cô lại không tiện nên để Kati dẫn bọn nhóc tới chùa cầu phúc cho họ.
Tịch Thiên Vũ kéo xe thuốc để sẵn bên góc phải sang, anh ngồi trên giường, đem chân Diêu Tử Đồng đặt trên đùi mình, giúp cô gắp mảnh vỡ thủy tinh ra và xử lý vết thương.
Cứ ngỡ sẽ đau nhưng không ngờ anh làm vô cùng nhẹ nhàng, khi cô nhoẻn miệng cười cũng là lúc anh nhìn lên, "Không được đụng nước trong mấy ngày."
"Cám ơn bác sĩ." Diêu Tử Đồng ngoan ngoãn gật đầu.
"Đây là quần áo của Ali." Fon dịu dàng lên tiếng, cắt ngang ánh mắt đang nhìn Diêu Tử Đồng một cách kỳ lạ của Tịch Thiên Vũ.
Và điều này thật đúng ý Din, vì anh hiểu rõ con người Tịch Thiên Vũ. Nếu hứng thú với gì đó, sẽ chiếm lấy cho bằng được. Để tránh xảy ra chuyện, anh nhất định không để Tịch Thiên Vũ vượt quá giới hạn với Ali.
Diêu Tử Đồng cầm túi mà Fon đưa, thản nhiên nhìn lướt qua ba người, nhưng họ vẫn đứng đó nhìn cô.
Khi cô nhẹ chớp mắt, họ mới chợt nhận ra phải ra ngoài để Diêu Tử Đồng đổi quần áo, vì chân cô không tiện nên chỉ có thể ngồi trên giường thay.
Tịch Thiên Vũ làm như không có chuyện gì, nâng kính mắt, bỏ tay vào túi áo blouse, xoay người đi ra.
Din nhẹ vuốt chóp mũi, mặt lạnh nhạt theo sau.
Fon hơi ngại ngùng cười với Diêu Tử Đồng một cái rồi mới ra khỏi phòng, còn đóng cửa lại.
Diêu Tử Đồng cười khẽ, bộ dáng của ba người họ vừa rồi rất buồn cười.
Một lúc sau, Diêu Tử Đồng hơi lớn tiếng nói, "Xong rồi." Fon lập tức mở cửa đi vào.
"Tôi ôm Ali ra xe." Fon dùng ánh mắt mang ý cười nhìn cô.
Din nhìn em trai mình một cái, sau đó khóe mắt anh nhìn thấy xe lăn gần sofa, anh liền đẩy sang, "Để Ali ngồi lên đây, bệnh viện đông người, đừng để người ta nói không tốt về Ali." Anh nói vô cùng đúng lý hợp tình, nhưng đâu ai biết thật ra anh cảm thấy mình giành giật với em trai thật sự rất mất hình tượng. Nên không ai được lợi là đúng nhất.
Khi Fon vừa giúp Diêu Tử Đồng mặc áo khoác xong Din liền ôm cô lên, để cô ngồi vào xe lăn, "Tôi có nên chào bác sĩ Tịch một tiếng không?" Cô giương mắt nhìn Din, ở khoảng cách gần như vậy cô có thể nhìn rõ từng sợi mi của anh. Thật dày và cong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (Hiện Đại - NP)
Ficción GeneralDiêu Tử Đồng, vừa sinh ra đã có năng lực khác người có thể điều khiển được những linh hồn của Âm giới, là công chúa của nhà họ Diêu cô muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thế nhưng...có một thứ mà cô vẫn luôn không có được, tình yêu của Viêm Diệc L...