Quyển 1 ☆Chương 40☆ Giải nguyền rủa. (2)

1.3K 80 40
                                    

Quyển 1 ☆Chương 40☆ Giải nguyền rủa. (2)

"Nakree, tối nay chị ở lại đây trông chừng cậu Lom. Tôi còn có việc chưa làm xong." Panu giúp Diêu Tử Đồng đỡ Lom lên giường, sau đó anh ta nhìn vào Nakree nói.

"Ơ! Không, không được đâu! Nakree phải về ngủ với Jantoo. Cô ấy bị bệnh, bị sốt và cả sốt rét nữa." Nakree vừa nghe Panu nói xong thì nét mặt hiện lên sợ hãi, quơ tay liên tục, cả người đều đang từ chối, "Còn nữa, hết củ Taba rồi tôi phải chạy đi mua ngay. Ở sau chợ đúng không? Anh thấy chưa, tôi bận lắm!"

Panu nghe Nakree nói một hơi thì câm nín, không biết nói sao với cô ta nữa.

Diêu Tử Đồng cười khẽ, cô biết Nakree sợ Lom lại bị ma nhập nên không dám ở đây, "Thôi được rồi, tôi sẽ ở lại trông chừng anh ta." Cô không biết ả ma nữ đó còn quay lại nữa không, để chắc chắn cô nên cùng Tiểu Lạc bọn họ canh chừng tới khi Lom tỉnh lại.

"Tốt quá ạ!" Nakree vui vẻ ra mặt, cả người đều cảm thấy nhẹ nhỏm.

Panu nhìn Diêu Tử Đồng với vẻ mặt muốn nói lại thôi, "Cô Ali làm được chứ? Cô Kati có cần ở lại cùng cô?"

Nghe nhắc tới tên mình, Kati đã vội xua tay, "Tôi phải về để còn viết sách. Anh yên tâm đi, Ali có rất nhiều bạn. Dù có thêm mười con ma nữa thì cô ấy cũng giải quyết được hết." Kati cười thầm khi nhìn thấy sắc mặt của Panu biến đổi, giờ thì anh ta tin có ma rồi chứ? Cô biết ở đây an toàn rồi nên mới yên tâm quay về, tiếp tục làm khổ sai cho chị Sarah vì vài ngày nữa chị ta tới rồi.

"Cậu Panu, chúng ta đi ngay thôi kẻo mười con ma nữa kéo đến mất." Nakree đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh và thúc giục Panu.

Panu lập tức đứng lên khỏi giường nhưng chợt nhận ra mình làm vậy thì rất nhát gan nên anh ta bình tĩnh lại, cười cười với Diêu Tử Đồng, "Cô Ali có chắc là ổn không?"

Diêu Tử Đồng gật đầu chắc chắn, "Ổn mà, mọi người cứ về đi."

"Vậy hãy chăm sóc Lom nhé!" Panu nói xong liền nhanh chóng bước đi, khi ngang qua Nakree thì cô ta lập tức níu áo anh ta, "Làm gì vậy?" Anh ta nhỏ giọng hỏi.

"Tôi sợ." Nakree nhỏ tiếng đáp lại, trời tối rồi, cô ta sợ mình sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy. Nghĩ thôi cũng rợn người rồi!

Nhìn hai người kia giống như được gắn máy tăng tốc dưới chân, Kati cười ha hả, "Cũng thật làm khó họ rồi." Cô đã quen với cảnh tượng ma quái này từ nhỏ, nếu không thì thật không xứng đáng làm con của pháp sư.

"Cậu cũng về đi, không thôi chị Sarah sẽ cắt cổ cậu." Diêu Tử Đồng vỗ vỗ vai Kati, cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy sắc mặt Kati chợt cứng ngắc.

"Cậu nói đúng, chị ấy sắp đến đây rồi. Nếu mình còn không nộp bản thảo thì chết chắc." Kati vừa mới cười Panu và Nakree nhưng hiện tại tới lượt cô ấy chạy xé gió, nhanh chóng trở về phòng viết lách.

"Ha ha ha...!" Phong vân lưu chuyển, lần này đến phiên Tiểu Lạc bị Rak và Yom ôm bụng cười trêu.

"Bị bốc mùi thế này còn đỡ hơn là bị ma nhập đấy."Lúc này Diêu Tử Đồng mới quay sang nhìn Lom đang còn bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, cô ngắm một hồi đột nhiên muốn nhéo mặt anh và cũng thực sự làm vậy, "Giờ thì anh kiệt sức rồi hả?" Nhéo má Lom xong cô lại đẩy đẩy mặt anh, cười đầy thích thú.

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (Hiện Đại - NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ