☆Chương 34☆ Thiên thần cũng biết đấu tranh.
Sắp tới hè nên thời tiết bắt đầu chuyển nóng, khi mặt trời đứng bóng, ánh nắng càng gay gắt hơn. Một cô gái đi giữa sân trường với bộ đồng phục mùa hè trên người, tóc đen mượt được buộc cao lên, vừa đi cô vừa dùng tay quạt mát, gương mặt ửng hồng vì nóng.
"Đồng Đồng!" Phía sau vang lên tiếng gọi, cô ngoái đầu nhìn lại, tiếp theo nở nụ cười tươi khi thấy người gọi mình là ai.
Thật kỳ lạ, giữa trời nắng oi bức này nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, người đối diện đều cảm thấy thoải mái, tựa như một cơn gió xuân thổi tới mang theo thanh mát, tràn đầy sức sống.
"Linh Linh ra đây làm gì?" Cô gái này nào phải ai khác, chính là Diêu Tử Đồng năm mười sáu tuổi, khoảng thời gian tươi đẹp nhất của thanh xuân.
"Mình tìm Đồng Đồng, chúng ta cùng nhau mang nước sang cho anh hai." Viêm Diệc Linh cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay Diêu Tử Đồng cùng cô đi song song.
Là con gái của Viêm gia, Viêm Diệc Linh sao có thể không xinh đẹp được? Giống như Dương Khả Ái, cô ấy cho người khác cảm giác vừa gặp đã quý mến, đáng yêu vô cùng.
Còn Diêu Tử Đồng xinh đẹp thủy linh, mong manh như sương khói, hút hồn người khác ngay ánh mắt đầu tiên. Hai người họ được rất nhiều nam sinh thầm thương trộm nhớ, nhưng ngại Viêm Diệc Luân nên không dám bén mảng tới gần, chỉ có thể ngóng trông từ xa.
À chút nữa đã quên, thật ra một mình Viêm Diệc Luân cũng chưa khiến các nam sinh sợ khiếp vía, mà còn một người nữa. Thuần Vu Triệt.
Anh trai nuôi kiêm vệ sĩ của Diêu Tử Đồng, chỉ cần ai dám tới gần cô trong khoảng cách ba bước chân, ngày hôm sau liền bị treo người trên cây, 'tắm nắng' vài giờ đồng hồ.
Cũng không quá nặng tay nhỉ? Nhưng ai có thể chịu nổi cái nắng gay gắt suốt mấy giờ? Nên vì thương tiếc bản thân, họ không có gan đụng vào vị 'ma vương' kia.
"Diệc Luân có khi đang bận học, chúng ta không nên quấy rầy." Thần sắc của Diêu Tử Đồng hiện lên trông mong nhưng miệng lại nói trái lòng, cô sợ Viêm Diệc Luân không vui khi mình đột ngột sang khu đại học.
Đây là trường nổi tiếng của Đài Bắc, bao gồm từ mẫu giáo tới đại học, chỉ khác khu, và mỗi khu cách nhau một khuôn viên rộng lớn.
"Gặp cậu thì anh hai càng vui, sao lại giận. Đi thôi." Viêm Diệc Linh lôi kéo Diêu Tử Đồng đi sang máy bán nước tự động mua ba lon nước chanh, sau đó lại kéo cô qua khu đại học.
Giờ đang lúc nghỉ trưa, nên ngoài sân có rất nhiều các sinh viên đang tự do hoạt động. Không xa lạ với tính tình của Viêm Diệc Luân nên hai cô gái tới thẳng thư viện, quả nhiên anh đang đọc sách ở đó.
"Anh hai!" Viêm Diệc Linh vui vẻ gọi, còn không ngừng vẫy tay.
Viêm Diệc Luân đem ánh mắt đang xem sách di chuyển sang hai bóng dáng đứng trước cửa thư viện, anh nhẹ nhíu mi một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn sách.
"Không nên làm ồn, đây là thư viện mà." Diêu Tử Đồng thấy sắc mặt Viêm Diệc Luân hơi khó chịu, cô liền thúc giục Viêm Diệc Linh trở về, nhưng cô ấy vẫn bướng bỉnh 'tha' cô vào tận chỗ của Viêm Diệc Luân.
![](https://img.wattpad.com/cover/11467552-288-k308202.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (Hiện Đại - NP)
Ficción GeneralDiêu Tử Đồng, vừa sinh ra đã có năng lực khác người có thể điều khiển được những linh hồn của Âm giới, là công chúa của nhà họ Diêu cô muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thế nhưng...có một thứ mà cô vẫn luôn không có được, tình yêu của Viêm Diệc L...