Quyển 2 ☆Chương 12☆ Mùi thuốc súng nồng nặc.

456 26 4
                                    

☆Chương 12☆ Mùi thuốc súng nồng nặc. 


Prin chuyển bước sang chỗ Diêu Tử Đồng, một tay để sau lưng, tay phải hướng về phía cô, hơi khom người, cười đầy ôn nhu pha lẫn yêu mị tựa như đóa Mạn Đà La nở tại Cưu U, "Công chúa xinh đẹp, em có thể nhảy cùng tôi không?"

Diêu Tử Đồng có chút ngượng ngùng nhìn quanh, đây là lần đầu tiên có người công khai mời cô nhảy thế này, trước đây cô chỉ khiêu vũ với Viêm Diệc Luân khi ăn tối riêng với nhau, sự lãng mạn sau những lần cô nếm quả đắng từ Trương Lệ Na. Nhưng lần này lại khác. Hóa ra, cảm giác được người khác giới nâng niu, chào đón là thế này sao?

Cong môi cười như trăng khuyết, ngay cả đôi mắt đều nhiễm đầy vui sướng, Diêu Tử Đồng đặt tay lên bàn tay thon dài của Prin, dưới chú mục của nhiều người, cô chấp nhận lời thỉnh cầu từ Prin.

Tức thì vài ánh mắt lãnh liệt xẹt xẹt phóng thẳng vào người Prin, như phi tiêu vô hình muốn ghim anh thành con nhím.

Khịt khịt mũi, Saroji nhướng mày với Kati, nhỏ tiếng nói, "Mùi thuốc súng nồng ghê." Chợt liếc mắt thấy Chantel cười đắc ý khi Lom âm trầm nhìn về phía Diêu Tử Đồng, Saroji nhếch môi, cô ta nghĩ rằng như vậy Lom sẽ bỏ cuộc? Đúng là tự tin đến ngu ngốc!

Thuần Vu Triệt cầm ly rượu lên uống, cúi mi che giấu ám trầm. Chỉ cần Ali muốn, dù là điều không thể anh cũng biến thành có thể. Trước đây Viêm Diệc Luân đem những thứ vốn dĩ công chúa của Diêu gia phải có đều chôn vùi thì hiện tại, chính tay anh sẽ khơi dậy chúng.

Din híp mắt nhìn chai rượu trên bàn, nếu hiện tại anh dùng nó đập vào đầu Prin, có ảnh hưởng tới tình cảm của Nam và Puwanet?

Lom chấp mạnh hai tay lại, bẻ khớp nghe răng rắc, anh cảm thấy gương mặt lúc này của Prin thật gợi đòn.

Fon tròn mắt ngây ngô, lát nữa anh có thể mời Ali nhảy sau khi cô khiêu vũ với Prin xong không?

Người nhàm chán nhất ở đây là Tịch Thiên Vũ, anh nâng nâng kính mắt, nhàn nhã ngồi hóng chuyện.

Còn Fai, anh chống khuỷu tay trên bàn, nâng đầu, nghiêng người nhìn sang trái, mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hút như dòng xoáy cuốn lấy lòng người, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh lại chứa đầy phá hư, tinh quái.

"Pupen, ra nói vài lời mở màn đi em rể." Fai thật tự nhiên buông ra một câu từ đôi môi củ ấu hồng hào đáng yêu kia, khiến Rajeev và một cận vệ nữa đứng sau lưng Puwanet cùng ông bà Adisuan giật cả mình. Sau vài giây, lúc đã nghĩ kỹ lại họ dẹp bỏ ngay kinh hách, vì người phát ngôn nào phải người thường, họ đã sớm quen rồi. Phúc hắc, bá đạo, coi trời bằng vung, tà ác, quỷ quái, tinh ranh chính là những thứ đúc kết thành Fai, tạo ra môt tiểu ác ma của gia tộc Adisuan. Bởi thế, có gì Fai không dám nói?

Puwanet mỉm cười, đã lâu rồi không ai gọi anh bằng cái tên này, thật khiến anh hồi tưởng. Anh chậm rãi đứng lên, tao nhã đi ra giữa sân. Nhìn thấy anh vô cùng điển trai trông bộ âu phục trung cổ, những người sớm tụ lại cạnh quầy rượu như Nakree, Bopa, Jantoo và Bualoy, Rarin, Pudsa lập tức cúi chào.

"Quốc vương đẹp trai quá!" Sek vỗ tay lốp bốp, miệng không quên khen ngợi.

Đứng kế bên Sek là Sak liền tiếp lời, tung hô cùng anh ta, "Quá nhiều cô gái mê mẩn quốc vương rồi. Xem kìa, họ không thể nào rời mắt khỏi ngài ấy." Hai người này dù đứng sau thùng rượu, hơi khuất ánh sáng cũng không bị lu mờ bởi hai chiếc áo hoa vàng khè và xanh tươi quá nổi bật của họ, lại thêm chiếc mũ cao bồi trắng tinh của Sak, muốn người ta không nhìn thấy cũng khó.

Puwanet chỉ chỉ tay về phía họ, Sak lập tức ngậm miệng, đứng nghiêm trang, cười hề hề đón nhận ý tứ cảnh cáo từ Puwanet.

"Cậu muốn chết à? Cô Nam mà nghe thấy thì quốc vương chịu tội còn cậu, chuẩn bị nộp mạng cho quốc vương!" Sek nhéo lỗ tai của Sak, vừa vặn vẹo vừa nghiến răng nói.

"Im lặng đi. Quốc vương phát biểu kìa." Sak tỉnh bơ ngăn chặn miệng Sek, làm như người đang gây rối là Sek chứ không phải mình.

Nhìn cái bản mặt tỏ vẻ nghiêm túc này của Sak, Sek rất muốn đấm anh ta vài cái cho hả giận nhưng cố gắng nhịn xuống. Hãy đợi đó, đồ chết tiệt!

"Tôi đã từng ở đây một thời gian. Mặc dù không dài nhưng nó khiến tôi biết rằng, vùng đất của gia tộc Adisuan là địa điểm xinh đẹp và ấn tượng cho những ai đến thăm. Không chỉ bởi vẻ đẹp tự nhiên của nó, mà còn bởi vì tình yêu và sự hòa thuận của những thành viên trong gia tộc Adisuan. Những người giúp đỡ nhau tạo nên vùng đất trù phú này. Và tôi thực sự tin rằng nơi đây sẽ tươi đẹp như vậy mãi mãi, giống như tình yêu của mọi thành viên trong gia tộc Adisuan." Puwanet dùng chất giọng nói trầm ấm đầy êm ái và thu hút ca ngợi cũng như cho mọi người biết điều tốt nhất của gia tộc Adisuan, dù là cơ nghiệp hay con người.

Các vị khách nghe đến say mê, ông bà Adisuan mỉm cười hài lòng. Còn Nam, hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt xinh đẹp thanh nhã. Chồng của cô không những trị nước giỏi còn biết trị cả lòng người. Nâng tay sờ hai gò má đang nóng ran của mình, Nam cười càng thêm ngọt ngào. Ôi! Phải làm sao đây, cô lại yêu anh thêm lần nữa mất rồi!

Tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên không ngớt, người vốn bị phá đám dẫn đến đen mặt là Prin cũng không ngoại lệ. Mặc dù anh trai anh làm theo lời Fai khiến anh bị cụt hứng, nhưng anh tạm thời bỏ qua nỗi hận này vì đôi mắt chị dâu nhìn anh trai thật nóng bóng, cả người được hạnh phúc bao phủ thành màu hồng phấn. Anh cảm thấy đây là tương lai của mình và Ali, tâm trạng bực tức vừa rồi bỗng chốc tan biến, liếc mắt nhìn người bên cạnh, trái tim anh hòa tan trong phút chốc bởi vì nụ cười xinh đẹp như ánh trăng của cô.

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (Hiện Đại - NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ