Chương 12 - Uống rượu

25K 920 31
                                    

Tô Ninh vừa thấy dãy số trên màn hình liền biết đó là ai, dãy số đặc biệt đó người nào xem qua một lần cũng đều nhớ được. Tô Ninh hướng về phía Phương Đào cười xin lỗi rồi tiếp điện thoại.

Tô Ninh nhẹ giọng, "Alo".

"Là tôi, có phá giấc ngủ em không?" Bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ - chất giọng mà Tô Ninh không bao giờ nhầm lẫn.

Thấy Phương Đào còn đứng bên cạnh nên cô đi xa ra vài bước, "Tiêu thị trưởng, có chuyện gì sao?". Tô Ninh tận lực giảm thấp thanh âm, cô không muốn để Phương Đào biết người gọi điện thoại cho mình là ai.

"Tôi ở khách sạn Giang Chi Vịnh, em không có chuyện gì thì tới đây". Giọng Tiêu Ý Hàn nghe không chút tình cảm, câu nói qua miệng nàng lúc nào nghe cũng như mệnh lệnh.

Tô Ninh nghe mà ngẩn người, đã trễ thế này sao lại kêu cô qua đó làm chi?! Trong đầu cô lập tức nhớ đến cảnh tượng mình bị ép làm gối dựa, chẳng lẽ thị trưởng lại uống rượu rồi, nhưng hiện giờ cô có còn là nhân viên của Giang Chi Vịnh nữa đâu?!

Tô Ninh im lặng vài giây khó xử: "Em..." Cô khó lòng cự tuyệt thị trưởng, người này hôm qua mới mua điện thoại cho cô, đêm nay có chuyện tìm cô thế mà cô từ chối thẳng thừng thì không tốt cho lắm.

"Không tiện sao? Thế thôi vậy". Người bên kia điện thoại hiển nhiên không muốn nhiều lời, rõ ràng là muốn cúp máy. Tô Ninh cũng nhận ra điều đó, cô vội lên tiếng, "Không phải, không phải, tiện mà".

"Em tới ngay". Tô Ninh nhỏ giọng bồi thêm một câu, cô cũng tự cảm thấy hình như mình lại bắt đầu kỳ lạ rồi.

Tiêu Ý Hàn nói số phòng cho Tô Ninh xong thì cúp điện thoại. Tô Ninh siết chặt nắm tay, quay qua nhìn Phương Đào, trong lòng thét gào không biết sao đêm nay lại phát sinh nhiều chuyện như vậy.

"Anh Đào, xin lỗi anh, em có chút việc gấp phải đi". Tô Ninh áy náy nói.

"Ai gọi em vậy? Em muốn đi đâu?". Phương Đào thắc mắc.

"A......" Tô Ninh nghĩ nghĩ, cô quyết định thành thật, "Là Tiêu thị trưởng, thị trưởng bảo em đến Giang Chi Vịnh, hình như chị ấy say rượu rồi".

"Thị trưởng? Uống say? Nhưng Ninh Ninh, tại sao là em?" Phương Đào càng thêm khó hiểu.

"Em cũng không biết, mà giờ em đi ngay đây, anh không cần nói nữa, em lên lầu báo với ba một tiếng". Dứt lời không đợi Phương Đào phản ứng, cô liền chạy lên lầu.

Tô Ninh về đến nhà đầu tiên là thay bộ quần áo khác, sau đó nói dối Giang Chi Vịnh thiếu người gọi cô trở về hỗ trợ ca đêm, thế là dễ dàng thuyết phục ba và bà nội. Cô từ chối không cho ba ba đưa mình đi, nhanh chóng quay xuống lầu. Phương Đào đã đứng sẵn ở cổng chờ cô, Tô Ninh cũng không muốn mất thời gian nhiều lời với hắn cho nên để mặc hắn cùng cô lên taxi.

Đến nơi Tô Ninh xuống xe, Phương Đào cũng xuống theo. Cô đứng một bên nhìn hắn trả tiền cho tài xế, từ nhỏ đến lớn đã được Phương Đào chiếu cố thành thói quen, mỗi lần hai người đi đâu chung, nếu Phương Đào nguyện ý trả tiền thì Tô Ninh cũng sẽ không cùng hắn tranh chấp.

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ