Chương 19 - Dẫn về nhà

22.4K 834 11
                                    

Tô Ninh ngoan ngoãn ngồi cạnh Tiêu Ý Hàn, có khi cô nhìn ra mấy cô gái đang múa cột ngoài sân khấu, có khi nghe nội dung trò chuyện của các chị. Viên Hiểu Dật không còn nói linh tinh về Tô Ninh nữa, cũng không còn dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô.

Hết thảy đều có vẻ bình thường chỉ là dưới ánh mắt quan sát của Tô Ninh, cô phát hiện tâm trạng thị trưởng đại nhân đêm nay không phải rất tốt, tối thiểu là kém đi nhiều so với lúc ăn cơm. Chị ấy uống khá nhiều rượu, hơn nữa ngữ khí nói chuyện cũng lạnh hơn. Tô Ninh không biết khi ở cùng bạn bè, thị trưởng vốn như vậy hay là có nguyên nhân gì khác?

Tô Ninh tính khuyên nhủ bọn họ đừng uống quá nhiều nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, người ở chỗ này đều hơn cô nhiều tuổi và ai cũng có địa vị, cô thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải, hơn nữa giữa cô và thị trưởng còn không biết đã tính là người quen hay chưa...

Tô Ninh không dám khuyên cũng không dám rời đi, cô chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng bị động trò chuyện vài câu. Loại tình huống này tiếp tục duy trì đến hơn 11 giờ tối, đến khi Tiêu Ý Hàn uống cạn thêm một ly rượu, nàng quay qua nhìn Tô Ninh nói ra hai từ mà cô mong đợi nghe nhất đêm nay: "Về thôi".

Thị trưởng đại nhân lên tiếng, cả nhóm liền đứng dậy cầm theo đồ đạc của mình đi ra quán bar. Viên Hiểu Dật cùng chị Lam đưa ba người đến trước cửa, xe Cristina đã chờ sẵn ở đó. Tô Ninh đi lên trước một bước chào tạm biệt Viên Hiểu Dật, chị Lam rồi chui vào trong xe chờ.

"Hàn, sao cậu mang theo một người xa lạ đến chỗ mình chứ?". Viên Hiểu Dật thấy Tô Ninh đã ngồi vào trong xe, nàng mới cau mày nghiêm túc hỏi Tiêu Ý Hàn.

Viên Hiểu Dật vừa thốt lên xong mọi người đều nhìn Tiêu Ý Hàn, Tiêu Ý Hàn quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Các cậu cảm thấy em ấy là người như thế nào?".

"Cái gì như thế nào?" Viên Hiểu Dật hỏi rồi nhìn Cristina trách cứ: "Cậu cũng vậy nữa, biết có người ngoài còn không chịu nói sớm, mình đi ra ngoài gặp các cậu không được sao".

Viên Hiểu Dật dứt lời, không đợi Cristina phản ứng, Tiêu Ý Hàn liền không kiên nhẫn phất phất tay nói: "Không cần các cậu nghĩ nghiêm trọng thế đâu, mình biết rõ bản thân đang làm cái gì, yên tâm mình tự có chừng mực". Nói xong nàng gật đầu với A Lam rồi bước đi.

"Dật, không có chuyện gì đâu, Hàn làm việc có khi nào để tụi mình lo lắng đâu". Cristina thấy Tiêu Ý Hàn có vẻ không thèm quan tâm đến Dật, cô nhẹ nhàng an ủi.

"Ừ, để mình cho người điều tra thêm về cô bé kia, chuyện này không đùa được". Viên Hiểu Dật trầm giọng.

"Này, ngàn vạn lần đừng có làm ẩu, Hàn không thích người khác nhúng tay vào chuyện riêng, cậu đã quên chuyện năm đó ở trường học sao?".

"Đừng lo lắng nữa, để mình nói chuyện với Hàn. Tụi mình đi trước đây, có gì liên lạc sau." Cristina thấy Tiêu Ý Hàn mở cửa sổ xe, cô vội vàng cùng Dật chào tạm biệt.

Viên Hiểu Dật đăm chiêu nhìn Cristina ngồi vào trong xe, nàng hướng phía xe phất phất tay. Nàng thật sự lo lắng cho Tiêu Ý Hàn, chưa nói đến cô bé kia là người như thế nào, dù gì với thân phận của Tiêu Ý Hàn cũng không được phép qua loa. Tiêu Ý Hàn làm việc từ trước đến nay quen chuyên quyền độc đoán, tuy là bạn tốt nàng cũng không thể can thiệp nhiều. Viên Hiểu Dật âm thầm thở dài, nàng thật không biết lần này Tiêu Ý Hàn nghĩ cái quái gì nữa...

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ