Chương 63 - Tâm linh tương thông

17.4K 592 18
                                    

Tiêu Ý Hàn dựa xe nhìn lên trời sao, gió lạnh thổi tới có cảm giác tê tái làm cho nàng không thấy thoải mái. Đêm nay chạy tới chạy lui, giờ khắc này mới thật sự yên được một chút.

Đã khuya lắm, Tiêu Ý Hàn đột nhiên rất muốn nghe giọng Tô Ninh, nàng nhìn đồng hồ rồi cưỡng chế ý nghĩ của mình. Lúc này trước cổng lớn khu cấp cứu không có bao nhiêu người, Tiêu Ý Hàn tay kẹp nửa điếu thuốc nhìn bâng quơ, vô tình thấy một xe taxi chạy rất nhanh đến, dừng trước khu cấp cứu.

Tiêu Ý Hàn hiếu kỳ nhìn sang, trong lòng nghĩ nhất định là nhà ai có người đột phát bệnh nặng mới vội vã như thế. Cửa sau xe mở ra, một thanh niên còn trẻ nhảy xuống trước, theo sau là một người đàn ông thấp hơn. Xuống khỏi tay lái phụ là một bà lão, Tiêu Ý Hàn dập tắt điếu thuốc, cau mày tự hỏi, nàng như thế nào cảm giác đã gặp qua ở đâu.

Ba người cùng một chỗ bàn luận cái gì đó rồi người đàn ông bước nhanh đi vào bệnh viện, bà lão vịn cửa sau xe, tên thanh niên thì cúi người chui vào, kế tiếp ôm ra một cô gái.

Tiêu Ý Hàn từ bãi đậu xe xa xa nhìn qua, càng nhìn càng cảm thấy không đúng, nội tâm có loại cảm giác thật bất an, nàng vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tô Ninh, vừa đi nhanh về hướng khu cấp cứu.

"Hàn, cậu đi đâu vậy?" Viên Hiểu Dật thấy Tiêu Ý Hàn không nói gì mà trực tiếp rời đi, nàng cũng vài bước đuổi theo hỏi.

Tiêu Ý Hàn nắm chặt di động bên lỗ tai, suỵt ngón tay bảo Dật đừng có lên tiếng, bước càng nhanh hơn về phía trước.

Viên Hiểu Dật thấy kì quái, nàng không biết Tiêu Ý Hàn bị gì, chỉ có thể đi theo.

Điện thoại vang lên thật lâu mà không có người nghe máy, Tiêu Ý Hàn thật sự sốt ruột, tuy đã trễ nhưng dù có ngủ sâu cách mấy thì điện thoại vang lâu vậy cũng nên nghe thấy chứ nhỉ? Nghĩ vậy, Tiêu Ý Hàn kéo lại áo khoác, chạy về phía trước.

May mắn đêm nay vắng người, Tiêu Ý Hàn cùng Viên Hiểu Dật chạy tới cổng liền trông thấy mấy người vừa xuống taxi lúc nãy đứng vây quanh y tá đang nói gì đó.

Tiêu Ý Hàn đáy lòng chợt lạnh, cảm giác của nàng không có sai, lúc này nàng có thể thấy rõ ràng người nhà Tô Ninh đứng ở đó, mà cô gái nằm trong ngực tên thanh niên kia, không phải Tô Ninh thì còn là ai nữa.

Tiêu Ý Hàn chạy đến gần, nàng đứng trước tên nhóc kia, mắt nhìn thấy Tô Ninh đang nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ bừng nhìn qua liền biết đang bị sốt rất cao. Tiêu Ý Hàn quay đầu nhìn sang ông Tô đang cùng y tá nói chuyện, lên tiếng hỏi: "Ninh Ninh là bị làm sao vậy?".

Tô Khải Hồng thấy người tới là Tiêu thị trưởng, ông sững sờ rồi lập tức cau mày nói: "Sốt cao không lùi, không ngừng nói mê sảng, sợ xảy ra chuyện gì nên tôi mang nó đến đây."

Tiêu Ý Hàn không hề hỏi nhiều, nàng dùng ánh mắt sắc bén nhìn nữ y tá, lạnh lùng hỏi: "Không mau chạy chữa, còn ở đó quanh co cái gì?"

Nữ y tá bị khí thế Tiêu Ý Hàn áp đảo, vừa nãy còn chóng mặt buồn ngủ lúc này đều tan hết, đứng im ở đó nhất thời không nói nên lời. Tiêu Ý Hàn chán nản, nàng lấy di động ra gọi cho viện trưởng Phương.

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ