Chương 35 - Tại sao phải khóc

20.5K 688 6
                                    

Tô Ninh đi rồi, Tiêu Ý Hàn mới ý thức chính mình vừa rồi tựa hồ lạnh nhạt Tô Ninh, mà cô bé kia lại đang ở độ tuổi cực kì mẫn cảm. Tiêu Ý Hàn cầm lấy điện thoại nghĩ nghĩ, nhìn hai cha con Iran, cảm thấy có lẽ không nên gọi điện, nàng gửi một tin nhắn cho Tô Ninh.

Nửa tiếng trôi qua, Tiêu Ý Hàn liên tiếp mấy lần nhìn về phía điện thoại vẫn nằm im nãy giờ, nàng nhíu mày suy nghĩ, "Cô bé này là làm sao vậy? Đi đã lâu như vậy, dù ngồi xe công cộng cũng có thể về đến nhà, vì cái gì vẫn chưa trả lời tin nhắn?".

Đang lúc Tiêu Ý Hàn nghĩ sẽ gọi điện cho Tô Ninh thì điện thoại lại vang lên, nàng nhanh chóng cầm điện thoại nhưng màn hình hiển thị số của Cristina, nàng có chút thất vọng nhưng cũng nhấn nghe.

"Hàn, thế nào rồi? Khá hơn chút nào không? Mình đang đến bệnh viện, có đồ gì cần mình mang đến không?". Giọng nhẹ nhàng của Cristina truyền vào tai Tiêu Ý Hàn.

"Sao đến muộn như vậy? Có bệnh nhân làm kéo dài thời gian a?".

"Đúng vậy, vừa mới xong. Nghĩ tới thăm cậu một chút..muốn mang đồ ăn gì không?".

"Không cần, ăn không vô, cậu đến thăm một chút là tốt rồi." Tiêu Ý Hàn nhẹ nói.

"Ok, vậy mình cúp máy đây, đang lái xe".

Tiêu Ý Hàn "Ừ" một tiếng liền muốn để điện thoại xuống, rồi lại nghe trong điện thoại thanh âm Cristina rất kinh ngạc "Oh kìa".

Điện thoại vẫn chưa tắt, Tiêu Ý Hàn biết rõ Cristina lúc lái xe thích sử dụng headphone trò chuyện, nàng đưa di động lại gần sát lỗ tai, thử hỏi: "Làm sao vậy? Cristina?".

Đối phương không có trả lời, trong điện thoại di động đầu tiên là truyền ra tiếng xe phanh lại rất nhỏ, một hồi tiếng cửa xe bị mở ra còn có âm thanh giày cao gót giẫm trên đường, rồi truyền tới thanh âm của Cristina.

"Ninh Ninh..." Giọng Cristina tràn đầy kinh ngạc, Tiêu Ý Hàn nghe thấy tên Tô Ninh, thoáng cái liền khẩn trương lên, nàng bất giác nắm chặt tay, chăm chú lắng nghe.

"Chị Cristina" Tiếp theo truyền tới là giọng Tô Ninh nhỏ xíu, thanh âm này không rõ ràng như trước, còn có chút ít nghẹn ngào, Tiêu Ý Hàn biết cô bé này nhất định là có chuyện rồi...

"Ninh Ninh, thật là em sao, làm sao em ở đây?" Cristina quá kinh ngạc, trời lạnh như thế này, đã muốn 10 giờ tối rồi mà Tô Ninh lại một mình ngồi ở ngoài đường.

Cristina nhìn nhìn hai bên đường, lúc này lối đi bộ đều không có ai, cô cúi người kéo Tô Ninh đứng lên, lúc Tô Ninh ngẩng đầu lên cô mới phát hiện, trên gương mặt trắng nõn của em gái này còn nước mắt chưa khô...

"Em làm sao vậy Ninh Ninh? Sao em một mình ở đây? Em khóc cái gì? Ai khi dễ em?" Cristina kéo Tô Ninh, cô khẩn trương hỏi, bàn tay Tô Ninh lạnh buốt, đôi mắt hồng hồng có chút sưng, như là đã khóc qua rất lâu. Hơn nữa sau khi đứng lên Tô Ninh vẫn luôn cúi đầu, Cristina trong lòng mềm nhũn, nhịn không được có chút đau lòng.

Cristina nắm tay Tô Ninh kéo lên xe, lấy khăn tay đưa cho Tô Ninh, ôn nhu hỏi: "Sao vậy Ninh Ninh? Xảy ra chuyện gì sao?..."

"Cảm ơn chị..." Tô Ninh tiếp nhận khăn tay, vân vê nó trong tay, cô nhìn Cristina miễn cưỡng mỉm cười một cái nói "Em không sao..." Kế tiếp lại cúi thấp đầu, tóc cô rủ xuống che hai gò má, Cristina nhìn không ra nét mặt của cô...

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ