Chương 4 - Rốt cuộc muốn làm gì?

30.4K 1.1K 67
                                    

Rất rõ ràng là Tiêu Ý Hàn đang đi tới chỗ Tô Ninh, dù Tô Ninh đã trở về hiện thực nhưng khi nhìn thấy người trước mắt ngày càng đến gần, tim lại bắt đầu hồi hộp đồng thời không khỏi thắc mắc tại sao người này đi về phía mình. Tầm mắt cô chuyển sang hai người đàn ông bên kia, trên mặt họ cũng đầy dấu chấm hỏi, chỉ có thể đứng đó nhìn theo thị trưởng.

Tô Ninh thấy thị trưởng ở ngay trước mặt, phản xạ đầu tiên là lui về sau một bước, nhưng cô quên rằng mình mới từ trên lầu đi xuống, vừa lui liền đụng phải bậc thang, mất thăng bằng chới với.

Tiêu Ý Hàn thấy cô bé sắp ngã xuống, nàng nhanh chóng vươn cánh tay thon dài kéo eo cô ôm vào người. Sự tình phát sinh quá đột ngột, động tác của nàng cũng quá nhanh, lúc hai người còn chưa kịp phản ứng, Tô Ninh đã nằm gọn trong vòng tay nàng. Hương thơm nhàn nhạt trên người cô bé từng đợt bay vào mũi, đã vậy đối phương lại còn đỏ mặt giống như đang ngượng ngùng, khiến Tiêu Ý Hàn ngây ngẩn vô thức nuốt xuống một ngụm, vội tránh đi đôi mắt trong sáng đang nhìn mình. Tiêu Ý Hàn đã gặp qua vô số người, nhưng trường hợp này cũng quá đặc biệt đi, nàng không khỏi nghĩ thầm "Cô bé này là thiên sứ sao? Vì sao lại có một cô gái trong sáng thuần khiết như thế nhỉ?".

Tiêu Ý Hàn biết rõ hiện giờ tất cả người trong sảnh đang nhìn cả hai, không muốn để người khác nói ra nói vào nên dù có chút không muốn, Tiêu Ý Hàn vẫn nhanh chóng kéo cô ra khỏi người, chỉ vịn nhẹ vai giúp Tô Ninh đứng vững, kế tiếp nhẹ mỉm cười xoay người đi trở về thang máy.

Đến khi thang máy đã khép cửa, Tô Ninh mới hoàn hồn nghe Nhậm Tuyết Phi gọi, cô bối rối vuốt lại đầu tóc, ngẩng lên nhìn Nhậm Tuyết Phi.

"Ninh Ninh, em không sao chứ? Thị trưởng đã nói cái gì với em à?". Nhậm Tuyết Phi quan tâm hỏi.

Một màn vừa rồi người ở đây đều chứng kiến,
thị trưởng vốn đang đi đến thang máy, không hiểu sao đột nhiên lại chuyển hướng sang thang bộ nơi Tô Ninh đang đứng, rồi cũng chẳng biết tại sao lại kịp thời đỡ người sắp ngã kia. Nếu như thị trưởng mà là đàn ông thì mọi người nhất định sẽ cho rằng người này để mắt tới gái đẹp. Nhậm Tuyết Phi nhìn gương mặt thất thần của Tô Ninh, trong lòng càng thêm khó hiểu.

"Không có, không có nói gì với em hết". Tô Ninh nhìn xung quanh, các đồng nghiệp vốn đang làm việc cũng ngừng lại hóng chuyện khiến Tô Ninh càng cảm thấy xấu hổ, bản thân cô cũng không biết vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

"Mau làm tiếp thôi, gần đến giờ tan ca rồi".
Tô Ninh nói xong không đợi Nhậm Tuyết Phi phản ứng liền xoay người đi trở lên lầu.

Tô Ninh cũng bất an lắm, cô nghĩ mãi mà không rõ thị trưởng đến trước mặt cô là muốn làm gì hoặc là muốn cùng cô nói cái gì? Nhưng cái này cũng không phải điểm mấu chốt, Tô Ninh không ngốc, cô biết rõ nhân vật lớn như thị trưởng mà công khai tiếp cận mình [ tuy cô không biết có phải là thật sự tiếp cận hay không..], đối với cô mà nói cũng không phải chuyện tốt.

Tại mô hình kinh doanh lớn thế này, giữa phục vụ và thực khách có chút phong hoa tuyết nguyệt, quan hệ qua lại cũng chẳng có gì lạ. Mấy cô gái trẻ bây giờ ai mà không muốn cưa được đại gia giàu có, nếu thành công thì thật sự lập tức từ chim tước nhỏ biến thành Kim Phượng Hoàng. Tô Ninh hiểu rõ nếu càng đi khoe khoang, đồng nghiệp sẽ càng xa lánh. Mà thực tế, Tô Ninh cũng chưa từng nghĩ đến ý định này.

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ