Chương 53 - Ghen

23.1K 748 24
                                    

Tiêu Ý Hàn lái xe, phía sau một lớn một nhỏ vui đùa ầm ĩ không ngừng, nàng thỉnh thoảng đem lực chú ý nhìn về sau. Nàng cảm thấy rất kì quái, nàng vốn là người không thích ồn ào, nhưng nghe tiếng cười đùa này lại có cảm giác hạnh phúc dồn vào trong tim.

Tiêu Ý Hàn lái vào bãi đậu xe, nàng xuống xe đứng chờ, trong xe Tô Ninh đang cẩn thận chỉnh quần áo ngay ngắn cho Iran, áo lông thật dày có nón còn choàng khăn quàng cổ. Đến khi cảm thấy Iran sẽ không bị đông lạnh, mới mở cửa xe đi xuống.

Tô Ninh nắm tay Iran đi phía sau thị trưởng, hướng thang máy đi đến, đang đi Iran đột nhiên ngừng lại. Thằng bé nhìn bảng quảng cáo thật lớn trên vách tường phía trước, vội giữ lấy thị trưởng đang đi trước mặt: "Mẹ, mình không nên vào đó!". Nó đứng yên tại chỗ bĩu môi.

Tô Ninh khó hiểu nhìn Iran, lại nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng của thị trưởng, cô không biết hai mẹ con này đang xảy ra chuyện gì?

"Con hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mẹ gọi cho bác Hồng đến đón con trở về, hoặc là ngoan ngoãn cùng đi theo, không được lộn xộn". Hai mẹ con nhìn nhau, Tiêu Ý Hàn lạnh lùng nói ra.

"....." Tô Ninh cho là mình nghe lầm, cô kinh ngạc nhìn thị trưởng đại nhân, chớp mắt hỏi: "Chị làm gì hung dữ với trẻ con vậy?"

Tiêu Ý Hàn nhìn thoáng qua Tô Ninh, không nói chuyện, thẳng lưng đi nhanh về trước.

Tô Ninh thiệt hết chỗ nói rồi, cô ngồi xuống nhìn vẻ mặt ủy khuất của Iran, dang tay bồng Iran lên. Cô vừa bước nhanh theo thị trưởng, vừa dỗ dành: "Làm sao vậy Iran, có cái gì thì nói với chị Ninh Ninh".

Iran cắn cắn môi, nói: "Mẹ không cho gọi chị, gọi là dì Ninh Ninh".

"..." Rốt cuộc vẫn là trẻ con, tuy bị uỷ khuất đến mức này, nhưng lời nói của mẹ như thánh chỉ ban ra, thằng bé vẫn không quên.

"Mỗi lần mẹ đáp ứng dẫn con đi ra ngoài chơi, đều tới nơi này, mẹ chỉ biết mua cho con mấy món đồ chơi rồi mua quần áo. Iran thật sự không thích, nơi này không có tốt chút nào". Vào thang máy Iran thấy mami nghiêm túc, còn không thèm nhìn mình, nó vùi đầu vào cổ Tô Ninh nhỏ giọng nói.

Nghe Iran bất mãn phàn nàn, Tô Ninh nở nụ cười. Cô ôm cơ thể bé nhỏ của Iran vào lòng, thì thầm vào tai nó: "Vậy em muốn đi nơi nào? Nói với chị, chị Ninh Ninh dẫn em đi."
< do bên Trung dùng xưng hô như nhau, nhưng trong ý thì Tô Ninh và Iran đang dùng xưng hô rất lệch tông >

Iran nghe thấy lời Tô Ninh nói, nó vui vẻ ngẩng đầu, rồi lại nhìn nhìn thị trưởng đại nhân, rất không tình nguyện mà lắc đầu.

"Em thả Iran xuống đi, thằng bé nặng như vậy cứ bồng nó em không thấy mệt sao?" Tiêu Ý Hàn ở bên cạnh nói.

"Thằng nhóc không thích tới nơi này, chúng ta dẫn Iran đi chỗ khác chơi cũng có sao, chị làm gì nghiêm khắc với trẻ con vậy a." Tô Ninh có chút nén giận nói.

"Từ nay về sau không được để Iran gọi em là chị". Thị trưởng đại nhân không để ý đến lời Tô Ninh, nàng quay đầu lại lần nữa, nghiêm túc nói đến vấn đề xưng hô này. Sau lại nói tiếp: "Iran, con xuống mau, đừng làm mệt chết dì Ninh Ninh của con".

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ