Chương 51 - Thị trưởng đại nhân gặp người nhà Tô Ninh

18.6K 627 9
                                    

Tô Ninh dắt theo Iran mở cửa nhà mình, trong phòng khách không có ai, cô cho Iran đổi giày, nghe thấy trong phòng bếp truyền ra tiếng động, Tô Ninh buông balo, tính dẫn Iran vào phòng bếp thì bà nội đi ra.

"Ninh Ninh đã trở lại à, sườn non đang hầm, xíu nữa có thể ăn cơm rồi". Bà nội đeo tạp dề vừa lau tay vừa nói. Nhìn thấy đứa trẻ đứng cạnh Tô Ninh, mắt bà sáng lên vui vẻ nói: "Đây là đứa nhỏ con nói à, trông thật có khí chất nha..." Bà đến trước mặt Iran ngồi xuống.

Tô Ninh kéo nón áo khoác của Iran xuống, cô định bảo Iran chào bà nội, không nghĩ tới Iran đã ngọt ngào nói: "Chào bà nội, con tên Lục Thần, năm nay 6 tuổi".

Bộ dạng thằng bé nhu thuận, làm cho người khác thật yêu mến.

"Ôi chao... xem đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, không rụt rè chút nào." Bà nội cười tươi ôm Iran vào lòng, giúp thằng bé cởi áo khoác.

"Bà nội, bà gọi con là Iran, tất cả mọi người đều gọi con như vậy". Iran vừa giơ tay lên cho bà cởi áo khoác vừa nói.

"Được được, bà nội gọi cục cưng là Iran!"

Tô Ninh nhìn hai bà cháu thân mật, nhịn không được mỉm cười, cô sờ lên đầu Iran cưng chiều nói: "Đúng là tiểu quỷ mà, miệng ngọt như vậy".

Lát sau, ông Tô trở về, bước vào nhà với kẹo hồ lô trong tay.

"Bác ơi, tay của bác dơ quá, mứt quả này không thể ăn a". Iran nhận kẹo hồ lô từ tay ông Tô, nói.

"Ha ha..." Tô Khải Hồng thấy thằng nhỏ đáng yêu, hắn cởi mở cười rộ lên nói: "Con không thấy bác mua có túi bọc ở ngoài sao mà còn lo sợ bẩn thỉu". Tâm trạng ông Tô khá tốt, quơ bàn tay to làm bộ muốn sờ khuôn mặt trắng nõn của Iran.

Iran bị ông Tô trêu chọc, cười haha không ngớt.

Nhà Tô Ninh nhỏ, cũng không có đồ chơi gì. Tới đây cô còn lo lắng sợ Iran sẽ buồn, bây giơ ở một bên nhìn xem hai lớn một nhỏ nói cười không ngừng, trong lòng cô nhẹ xuống, Iran như vậy xem ra đúng là dễ thích ứng.

Bữa cơm này vui vẻ nhất có lẽ là Iran, đứa nhỏ này hiếm khi dùng bữa cơm gia đình đông đủ, không có cảm thụ qua cùng người nhà ngồi vây quanh một cái bàn nhỏ ăn cơm là thế nào, nó ăn thức ăn bà nội làm một cách ngon lành, trên miệng dính đầy mỡ.

Ăn cơm xong Tô Ninh dường như trở nên suy tư, cô không ngừng nhìn ba ba, bà nội chơi đùa với tiểu quỷ, trong nội tâm vừa ngọt ngào vừa chua xót, cô đột nhiên nghĩ đến, giữa cô cùng thị trưởng đại nhân tồn tại loại quan hệ này, có phải là đang phá đi hạnh phúc gia đình của đứa nhỏ hay không...

Sau khi ăn xong không lâu, thị trưởng đại nhân gọi điện thoại tới, nàng đã đến dưới nhà Tô Ninh. Bởi vì vừa mới ăn cơm, trán Iran có chút mồ hôi, bên ngoài thời tiết lạnh, lúc này đi ra ngoài hiển nhiên không thích hợp. Không có cách nào, Tô Ninh chỉ có thể xuống lầu, đón thị trưởng đại nhân đi lên.

Tô Ninh nhìn ba ba đang ngồi trên ghế sopha uống trà, do dự nói: "Ba ba...mẹ Iran đến dưới lầu, con xuống đón chị ấy".

"Ừ, đi đi". Ông Tô cũng không ngẩng đầu, lên tiếng nói.

Tô Ninh đứng đó không hề động, cô muốn nói cho ba biết thân phận của thị trưởng đại nhân, sợ một hồi nếu ba ba phát hiện ra sẽ bị kinh động, nhưng nghĩ nói ra như vậy thì có hơi đường đột lại thôi. Cô cùng Iran nói một tiếng, rồi mặc áo khoác đi xuống lầu.

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ