Chương 11 - Tỏ tình

27.3K 922 96
                                    

Tiêu Ý Hàn ra khỏi nhà hàng ngừng bước quay đầu lại, thấy Tô Ninh chỉ cúi đầu chăm chú bước đi, nàng có thể nhìn ra Tô Ninh không vui sau khi nhận chiếc điện thoại đó, bao nhiêu cảm xúc bày hết trên mặt. Tiêu Ý Hàn mỉm cười lắc đầu, thật đúng là trẻ con chưa trưởng thành.

Hai người lên xe, Tiêu Ý Hàn đưa Tô Ninh về nhà, trên đường đi không ai nói lời nào. Tiêu Ý Hàn làm lãnh đạo lại là phụ nữ trưởng thành, nàng hiểu rõ cảm xúc con gái nhưng sẽ không chủ động dỗ dành. Mà giờ khắc này Tô Ninh cũng mất đi loại cảm giác lúc ăn cơm, cô cảm thấy mình rất ngốc, chẳng biết mục đích thị trưởng tới gần mình là gì mà vẫn nghe theo lời chị ấy. Dù sao cũng là người thuộc hai thế giới khác nhau, làm sao chị ấy sẽ xem cô như bạn bè được chứ?! Nghĩ đến vừa nãy mình còn nói chuyện với người ta vui vẻ như vậy, Tô Ninh càng cảm thấy bản thân quá ngu xuẩn rồi,  tưởng chuyện gì cũng đơn giản như mình nghĩ.

Trong lúc hai người mải mê với dòng suy nghĩ riêng thì xe cũng đã tới nhà Tô Ninh. Tiêu Ý Hàn chỉ dừng xe bên đường lớn gần đó chứ không chạy vào trong ngõ.

"Cảm ơn chị đã chở em về, em đi đây". Tô Ninh vốn muốn trả điện thoại lại cho thị trưởng, nhưng nhớ tới biểu cảm thờ ơ của đối phương suốt dọc đường, cô đành đem lời muốn nói nuốt trở vào, cô thật đúng là không có gan chọc giận thị trưởng đại nhân.

Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh, âm thầm buồn cười, sao nàng cảm giác Tô Ninh như đang luyến tiếc không muốn tạm biệt mình đây. Vẻ mặt bối rối muốn nói lại thôi thật đúng là đáng yêu.

Tiêu Ý Hàn rút tấm danh thiếp đặt vào tay Tô Ninh, "Danh thiếp của tôi, từ nay về sau có chuyện gì em có thể tìm tôi lúc nào cũng được". Trong lòng Tiêu Ý Hàn có vô vàn suy nghĩ nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài, ngữ điệu nàng vẫn đều đều lạnh nhạt.

Tô Ninh rất ngạc nhiên, cô cầm danh thiếp chỉ có một cái tên cùng dãy số điện thoại, nhìn một hồi vẫn cảm thấy kỳ quái, sao danh thiếp thị trưởng có thể ngắn gọn tối giản như vậy?!

Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh lại ngẩn người, nàng cũng không sốt ruột, hai tay khoanh trước ngực thong thả tựa lưng vào ghế chờ phản ứng của cô bé.

"A, em cảm ơn". Tô Ninh lấy lại tinh thần, bắt gặp ánh nhìn chuyên chú của thị trưởng, cô bối rối muốn xuống xe ngay lập tức.

Tiêu Ý Hàn giúp Tô Ninh tháo dây an toàn, Tô Ninh ra khỏi xe cúi người vẫy tay chào thị trưởng rồi quải túi xách đi vào ngõ nhỏ. Không đợi cô đi xa, sau lưng đã vang lên tiếng động cơ, cô chưa kịp quay đầu nhìn thì xe Tiêu Ý Hàn đã chạy đến sát bên, nàng kéo cửa sổ xe nói: "Mua xong sim điện thoại nhớ báo cho tôi biết". Nói xong cũng không đợi Tô Ninh đáp lời liền phất tay coi như tạm biệt, lái xe rời đi.

Nhìn theo chiếc xe đến khi nó mất hút, Tô Ninh mới xoay người dời bước, tâm tình cô giờ phút này khá là phức tạp, cảm giác bước đi cũng nặng nề. Cô hoàn toàn không hiểu thị trưởng đại nhân, hôm nay lúc ở riêng cùng nhau kỳ thực Tô Ninh rất muốn hỏi thị trưởng một câu, rốt cuộc tại sao chị ấy phải đối với cô tốt như vậy?

Tô Ninh vừa đi vừa nghĩ, cô mở túi xách mở nắp hộp điện thoại ra, nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại màu trắng lên xem xét, khóe miệng khẽ cong, cô không thể không thừa nhận mình rất yêu thích cái điện thoại này.

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ